20. Chiếc Tủ Thờ Của Ba – Lê Công Sĩ.

Chiếc Tủ Thờ Của Ba

Nhà nghèo, tám anh em chỉ có 2-3 đôi dép lành. Nền nhà bằng đất, đi chân không vẫn thích hơn. Mấy đôi dép chỉ được anh em tôi luân phiên sử dụng mỗi lúc ba “kiểm chân” hằng đêm xem có đứa nào làm biếng không rửa chân sạch khi lên giường ngủ hay không.

Lần đó tôi mải chơi nên quên, để nguyên chân bẩn lên giường ngủ khò. Ba đi làm về khuya thấy vậy đánh thức tôi bắt phải rửa chân cho sạch mới được ngủ. Tôi thức dậy rửa chân, nghịch nước nên tắm luôn, trở vào giường nằm mãi không chợp mắt được.

– Bà nó nè, anh Sáu kế bên mới mua cái tủ thờ mẹ ảnh. Cái tủ đẹp lắm.
– Ông này kỳ quá, hết chuyện thích sao mà đi thích cái tủ thờ? Bộ ông sinh tật nói gở hả?
– Ðâu có. Mà cái tủ đẹp thiệt, sao tôi thích nó quá bà. Chắc cũng vài chục ngàn bạc chứ không ít…

Không biết đó có phải điềm gở hay không, nhưng không lâu sau đó ba tôi mất. Ba bị tai biến mạch máu não. Cả nhà loay hoay mãi không chạy đâu ra tiền lo hậu sự cho ba. Lối xóm xúm xít, người lít gạo, người con gà… rồi cũng xong. Nhà nghèo, xóm nghèo, bà con cũng nghèo nên tiền phúng điếu vẫn không đủ mua chiếc tủ thờ cho ba. Song không biết ai đó đã giúp mẹ mua được chiếc tủ thờ đúng kiểu ba thích.

Góc học tập của tôi kê sát tủ thờ ba. Khuya làm bài tập mệt, tôi tựa lưng vô chiếc tủ ngủ vùi. Nhiều lúc giật mình thức giấc trong thoang thoảng mùi nhang mẹ thắp, tôi thấy mẹ đứng lặng rất lâu bên tủ thờ ba. Di ảnh ba mờ ảo sau làn khói. Mẹ rưng rưng.

Ra trường, tôi dành dụm cất lại nhà cho mẹ. Là con út nhưng do có nghề nên khi cất nhà gia đình giao hết việc cho tôi. Dẫu vậy, tôi hỏi mẹ:
– Mẹ thích nhà kiểu gì hả mẹ?
Song mẹ lại hỏi:
– Con tính đặt bàn thờ ba ở đâu?
– Dạ, con tính đặt trên lầu cho tiện. Nhà mình chật quá.
– Ờ, vậy cũng được…

Diện tích đất khiêm tốn, chỉ trên dưới 40m 2 nên thiết kế rất khó. Song vấn đề làm tôi đau đầu nhất khi thiết kế ngôi nhà là… chiếc tủ thờ ba. Chiếc tủ hơi to so với diện tích ngôi nhà, việc chọn một vị trí thích hợp để đặt quả không dễ. Ðiều khiến tôi băn khoăn nữa là chiếc tủ hơi thất kiểu. Tôi định thuê thợ đóng một chiếc tủ khác, gọn hơn và đẹp hơn, phù hợp với không gian nội thất ngôi nhà mới.

Khi biết tôi có ý định đóng mới chiếc tủ, chị tôi nói:
– Em hay quá hen, có biết vì chuyện này mà mẹ buồn hổm rày không!

Tôi thuyết phục mẹ. Mẹ không nói. Thuyết phục mẹ nhiều lần, mẹ quay đi rưng rưng:
– Con làm gì thì làm, đừng hỏi mẹ nữa…

Tôi trằn trọc mấy đêm liền. Bản vẽ phải chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần. May mắn cuối cùng tôi vẫn tìm được giải pháp đặt chiếc tủ thờ cho ba.

Nhà cất xong, dọn đồ từ chỗ thuê trọ về, trong khi anh chị không giấu được niềm vui trước không gian mới trên nền nhà cũ thì mẹ cặm cụi lau mãi chiếc tủ thờ.
– Mấy tháng nay để ông ở tạm chỗ khác, tủi quá. Cái tủ đóng bụi hết trơn.

Thắp nén hương lên bàn thờ ba, mẹ vui ra mặt. Di ảnh ba lại mờ ảo sau làn khói, trên chiếc tủ thờ cũ kỹ nhưng sáng loáng. Dường như ba mỉm cười…

KTS LÊ CÔNG SĨ

(Nguồn: Ơn Cha Nghĩa Mẹ – Tuyển tập nhiều tác giả)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s