Ngày 12/07. Thánh Gioan Gualbetô, Tu viện trưởng.

Thánh Gioan sinh ra ở Florencia, khoảng năm 995. Ngài thuộc chi tộc quý phái, một chi tộc danh tiếng lừng lẫy nhất thời đó. Mặc dầu thuộc dòng dõi sang trọng, với đầy đủ chức quyền danh vọng tiền tài, đủ mọi tiện nghi cho đời sống; nhưng nhờ được ơn Chúa kêu gọi đặc biệt, Ngài đã coi mọi sự trần thế là phù vân giả trá, không sinh lợi ích chi cho phần rỗi, trái lại còn làm bận tâm và gây bao nỗi nguy hiểm cho tâm hồn. Ngài lo sống đời tu đức dồi dào sâu xa, chăm lo phụng sự Chúa trên hết và rộng lòng yêu thương mọi người theo đúng gương bác ái của Thầy Chí Thánh.

Sau đây một tích truyện nhỏ mọn, chứng tỏ lòng nhân từ đại lượng của ngài hay tha thứ cho kẻ thù địch, niềm nở với người hãm hại mình. Lần kia, anh ngài bị một tên sát nhân giết chết một cách dã man. Sau khi thi hành thủ đoạn sát nhân, biết mình có tội, tên sát nhân sợ hãi trốn tránh nơi này qua nơi khác, vì lương tâm hắn luôn bị cắn rứt xâu xé, hắn sống những đêm ngày nơm nớp lo sợ bị tiết lộ, bị báo thù.

Trong khi trốn tránh khắp nơi, nay đây mai đó, lần kia trong khi đi đường, thình lình hắn gặp Gioan cùng với đoàn tùy tùng của ngài. Biết là công việc đã bị bại lộ, không còn lối thoát thân nữa, tên sát nhân liền đến sấp mình dưới chân Gioan, thú hết mọi tội ác, van lơn xin ngài tha thứ. Thấy cử chỉ đầy lòng thống hối ăn năn, Gioan động lòng thương xót, cúi mình xuống nâng tên sát nhân dậy, âu yếm khuyên nhủ hãy vững lòng trông cậy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài sẽ tha thứ cho hết. Cuối cùng ngài cho tên sát nhân về bằng yên vô sự.

Sau đó ngài lại tiếp tục hành trình với đoàn tùy tùng. Tới một nhà nguyện kia, ngài liền dừng chân vào viếng Chúa, đọc kinh cầu nguyện. Đang lúc tâm trí sốt sắng cầu nguyện, bỗng ngài thấy tượng Chúa Giêsu cúi đầu xuống tỏ dấu rất hài lòng, như để khen thưởng việc thiện ngài vừa làm là sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù địch. Thấy hiện tượng đó, Gioan sung sướng và càng quyết chí cố gắng làm hài lòng Chúa hơn nữa.

Trở về quê nhà, ngài quyết định theo tiếng Chúa gọi, từ bỏ mọi sự trần thế, vào dòng ẩn tu chuyên việc làm tôi thờ phượng Chúa. Song ngài vẫn giữ kín ý định đó chưa dám tỏ ra cho cha mẹ hay, vì ngài biết cha mẹ sẽ ngăn cản không muốn cho ngài đi tu dòng, song muốn cho con ở đời để nối dõi tông đường.

Nhưng lý tưởng tu trì vẫn luôn luôn canh cánh bên lòng khiến một ngày kia Gioan quyết định bỏ nhà trốn đến tu viện Sanminiatô, trình bày với Bề trên dòng, và xin nhận mình vào tu viện. Thấy một thanh niên khôi ngô tuấn tú, lại chưa biết nếp tẻ ra sao, bề trên chưa dám nhận ngay, còn thử thách ngài mãi. Trong khi đó, thấy vắng con, cha ngài liền đi tìm khắp nơi; khi biết sự thể, thân phụ ngài liền nổi giận, vội tìm đến tu viện, nhất định bắt con phải trở về gia đình. Cha ngài làm om sòm, kêu khóc và cãi nhau với cả bề trên dòng để đòi Gioan về. Gioan thấy sự thể, liền cầu nguyện xin Chúa hộ giúp bằng cách thay lòng đổi dạ cha mình, để được yên bề tu trì phụng sự Chúa.

Sau khi cầu nguyện, ngài liền ra gặp cha để trình bày mọi sự, cùng xin cha hãy để cho mình được vâng theo thánh ý Chúa gọi. Một hồi lâu cha con gặp gỡ nhau; cha ngài khóc lóc năn nỉ, nhưng Gioan không nản chí, một vững lòng trông cậy Chúa, và lấy lời ôn tồn khuyên bảo cha. Cuối cùng cha ngài phải xiêu lòng, đành để con được ở lại trong dòng tu trì và ra về lòng buồn rầu thương nhớ.

Từ đó, Gioan yên phận tu trì, chăm lo cầu nguyện, xin Chúa cải tạo nhân loại, thánh hóa hàng giáo sĩ, vì thời đại này là một thời đại khủng hoảng trong lịch sự Giáo hội; giáo sĩ cũng như giáo dân đều sa sút; tội mại thánh rất thịnh hành trong Giáo hội, lúc đó giáo sĩ bỏ trễ nhiệm vụ coi sóc giáo dân, sống hoàn toàn theo vật chất quá người trần tục. Ngay cả chính nơi tu viện ngài đang ở cũng không thiếu cảnh tượng đau thương ấy. Không chịu nổi với những cách ăn nết ở của các thầy, ngài liền xin rút lui và tìm đến một tu viện khác.

Cùng với một người bạn, ngài lên núi Apenin tìm đến một tu viện. Bề trên liền ưng thuận nhận ngài vào tu. Sau thời gian thực tập, thấy ngài là một người nhân đức khác thường, bề trên dạy ngài sửa soạn dọn mình khấn, và theo học để lên chức linh mục.

Nhưng Gioan thấy đời sống tu trì tại đây vẫn không được khắc khổ tĩnh mịch như lòng mong muốn, Ngài lại xin rút lui về Florencia. Ngài lên rừng tìm đến một thung lũng thanh vắng, tứ phía núi rừng vây quanh, lại có dòng suối nước trong, rất thuận tiện cho việc định cư, nên ngài liền chọn nơi đây để lo việc tu trì. Sau một thời gian người ta nghe biết tiếng tăm ngài ở giữa nơi thanh vắng; nhiều người đạo đức thánh thiện tìm đến tập đoàn, nhờ ngài hướng dẫn đường tu đức. Núi rừng thanh vắng đó không bao lâu sau đã biến thành một tu viện sầm uất theo quy luật dòng thánh Bênêdictô mà ngài là bề trên.

Ngài điều khiển tu viện một cách khôn ngoan sáng suốt, luôn luôn lấy gương sáng của đức hiền hòa và việc làm tận tụy để cảm hóa mọi người trong dòng. Riêng đối với những người nghèo khó túng cực, ngài lại càng rộng lòng thương xót họ. Những của cải quý giá tốt đẹp, ngài đều đem phân phát cho họ hết, chỉ giữ lại cho mình những của cải tồi tàn cũ kỹ. Gương nhân đức thánh thiện của ngài không những sáng rực trong dòng cho mọi người noi theo mà còn vượt ra bên ngoài, và lan rộng khắp miền để ảnh hưởng đến mọi giai cấp đạo đời. Nhờ vậy nhiều giáo sĩ dần dần từ bỏ cuộc đời phóng túng, và nhân dân không còn say mê sống theo nhục dục nữa.

Không những bằng gương sáng của lời nói việc làm, đôi khi Chúa còn ban phép cho Tu viện trưởng Gioan làm phép lạ để đánh động lòng kẻ có tội hầu đưa họ trở về với Chúa. Lần kia ở Florencia, ngài được biết có hai giám mục rất cố chấp theo đường tội lỗi, ăn ở bất chính. Đã nhiều lần ngài ngỏ lời khuyên nhủ hai vị, nhưng đều vô hiệu. Ngài chỉ còn cậy trông vào quyền phép Chúa sẽ định liệu cách nào để cứu vớt họ. Thế rồi một hôm sau khi đã dâng thánh lễ cầu nguyện, ngài cho dọn một đống củi to nhóm lửa đốt cháy. Ngài quỳ gối cầu nguyện sốt sắng một lúc, rồi truyền cho một môn đệ đi qua trong đống lửa, với mục đích nhắc nhở cho người ta nhớ đến hình phạt của lửa hỏa ngục. Nhưng nhờ quyền phép Chúa, môn đệ kia đi qua được bằng yên vô sự, dù một sợi tóc cũng không bị bén lửa; chứng kiến việc lạ đó, tất cả giáo dân có mặt đều đồng thanh ngợi khen Thiên Chúa; nhưng đáng mừng hơn cả là việc hai giám mục bất chính kia đã ăn năn hối cải và sau vào tu trong dòng ngài.

Tới đây, sứ mệnh Chúa giao cho tu viện trưởng Gioan, hình như ngài đã gần hoàn tất và đời sống ngài cũng đã nặng chĩu công phúc, nên sau một thời gian Chúa để ngài lâm bệnh và qua đời ngày 12 tháng 7 năm 1037. Ngài chết đi, nhưng danh thơm ngài còn mãi, bởi vì ngài đã biết hy sinh trọn đời để phụng sự Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Đó cũng chính là mục đích mà mỗi người chúng ta đều phải cố gắng không ngừng để gắng tới vậy.

(nguồn: tinmung.net)

Bình luận về bài viết này