27. Ba – Niềm Kiêu Hãnh Của Con – Lê Phương Quyên.

Ba – Niềm Kiêu Hãnh Của Con

Ba của con là một người kiêu hãnh. Hai mươi – kiêu hãnh là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, yêu đời và tài năng. Ba mươi – kiêu hãnh là một người chồng chung thủy, một người cha mẫu mực, là trụ cột của một gia đình với người vợ đảm, với những đứa con ngoan hiền. Bốn mươi – kiêu hãnh, chỉ trong một ngày đã mất đi tất cả, hai chữ “mưu sinh” đã chiếm mất vị trí của “kiêu hãnh”. Mỗi ngày hai buổi dầm mưa dãi nắng trên vỉa hè của một cái chợ để buôn bán, cái ăn, cái mặc của bốn con người trong gia đình, tương lai của hai đứa con đang đến trường đè nặng trên vai ba, còn đâu giây phút nào để thấy nhục nhã, ê chề.

Có một ngày, con đem cả phần tiền ăn một ngày của mình để mua một hộp xôi thật nhiều thịt, rụt rè mang đến cho ba. Vừa trông thấy con, ba đã nhíu mày và kéo con đến một góc khuất, vội vàng nhận lấy hộp xôi trên đôi tay rụt rè của con, không phải với một lời cảm ơn mà là “Sau này, đừng bao giờ ra đây nữa có biết không?”. Rồi ba tất tả trở lại chỗ bán, con đứng mãi trong nơi khuất ánh mặt trời mà nhìn ba dưới cái nắng gay gắt, cầm tờ báo quạt quạt, bỗng dưng con thấy tan nát cả một cõi lòng, nước mắt mặn đắng cả tâm hồn. Kia là ba của con sao, người ba luôn kiêu hãnh, luôn là niềm tự hào của con đó sao?… Con đã nhắm mắt bước đi mà cả gương mặt ướt đẫm.

“…Không ngờ có một ngày mình lại ra nông nỗi này. Có ai mà nói trước điều gì, cuộc đời này luôn đổi thay, nhiều trớ trêu, mất cả một đời vẫn chưa học hết chỉ một chữ ngờ . Nhục lắm! Ðứng bán ở đó, nhiều khi gặp người quen phải quay mặt đi, nhưng đâu phải ai cũng nhìn mình, có người quen thật đấy, mới ngày nào còn anh anh em em, giờ làm như người xa lạ. Ðời là thế, chua chát, phũ phàng thật. Nhục, một mình tôi chịu, tôi gánh hết, có chết cũng không để mẹ con nó bước ra chỗ đó…”. Nếu ba không say men rượu, liệu đến bao giờ ba mới trút hết nỗi lòng của mình ra? Nếu con không tình cờ nghe thấy, đến khi nào con mới hiểu hết tấm lòng của ba đây? Một lần nữa, trong bóng tối, nước mắt con lại rơi, nhưng lần này con biết vì sao con lại khóc. Con khóc cho niềm kiêu hãnh của ba, khóc cho sự tệ hại của con. Ba đâu trách ông trời, đâu hận những người đã hại gia đình mình ra như thế, chỉ là ba đang học một phần trong chữ ngờ kia mà thôi, có phải không ba? Ba thay con gánh đi những lo toan trong cuộc sống, con sẽ thay ba gánh lấy niềm kiêu hãnh và sự kỳ vọng.

Bây giờ, ba không còn bán ở chợ nữa, niềm kiêu hãnh lại trở về trên nụ cười của ba. Bây giờ, con đã là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, từng bước con đến với ước mơ của mình, đem về sự tự hào cho ba. Cuộc sống sinh viên xa nhà quá nhiều khó khăn và bỡ ngỡ, với một sinh viên tỉnh lẻ trước mắt luôn là những cạm bẫy của cuộc sống muôn màu, nhưng con luôn nghĩ đến ba, đến những gì ba đã trải qua để thấy mình nghị lực, mạnh mẽ hơn để thích ứng với môi trường mới.

Ba đã đi qua hai phần ba cuộc đời để học một chữ ngờ trong cuộc sống, con còn hai phần ba cuộc đời nữa để học tiếp những gì còn lại trong chữ ngờ kia. Con sẽ như ba, luôn đứng vững trước mọi sóng gió của cuộc đời. Ba ơi, mãi mãi, dù ba là ai, ba làm gì, ba như thế nào, ba sẽ luôn là niềm kiêu hãnh của con. Và con sẽ cố gắng để là niềm tự hào của ba.

LÊ PHƯƠNG QUYÊN ( Long Xuyên )

(Nguồn: Ơn Cha Nghĩa Mẹ – Tuyển tập nhiều tác giả)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s