Điều bí mật dành cho Mẹ – Vòng tay của Mẹ.

“Một ý tưởng kỳ lạ có thể làm thay đổi hàng triệu điều trong thực tế.” – Maya Angelou

Khi nghĩ về những ngày lễ sắp đến, tôi lại nhớ về tất cả những lễ Giáng Sinh ấm áp tuyệt vời lúc tôi còn bé, và một nụ cười thoáng qua khuôn mặt tôi. Đó thật sự là những tháng ngày đáng nhớ. Khi tôi lớn hơn một chút, những ký ức trong tôi về ngày Giáng Sinh không còn sống động như xưa, thậm chí chúng còn là những ngày buồn chán… mãi cho đến dịp Giáng Sinh năm ngoái. Kể từ đó, tôi tin rằng mình đã học được cách lấy lại niềm vui và những điều kỳ diệu của thời thơ ấu.

Mỗi năm tôi đều lúng túng không biết mua gì cho mẹ tôi vào dịp lễ Giáng Sinh. Một cái áo đầm mới, một đôi dép, lọ nước hoa, hay một chiếc áo len? Tất cả đều là những món quà dễ thương, nhưng chúng không thể thay tôi bày tỏ tình yêu thương đối với mẹ như tôi mong muốn. Tôi muốn một món gì thật khác biệt mà mẹ tôi sẽ yêu thích trong suốt phần đời còn lại của bà. Một món quà có khả năng mang nụ cười tươi tắn trở lại trên khuôn mặt mẹ và làm cho dáng đi của mẹ trở nên nhanh nhẹn như xưa. Mẹ tôi sống một mình, và mặc dù tôi rất muốn dành nhiều thời gian cho mẹ, nhưng tôi chỉ có thể thỉnh thoảng đến thăm bà theo lịch trình công việc của tôi. Vì vậy tôi quyết định trở thành Ông Già Noel Bí Mật đến với mẹ vào đêm Giáng Sinh. Tôi đã không biết rằng đó cũng chính là điều mà bác sĩ khuyên tôi nên làm cho mẹ.

Tôi đi mua đủ loại quà nho nhỏ, rồi tiếp tục sang một gian hàng bán những thứ đắt tiền hơn. Ở đó tôi mua những vật linh tinh mà tôi biết là chỉ có mẹ tôi mới thích. Tôi mang chúng về rồi gói mỗi món một kiểu khác nhau. Rồi tôi dùng máy vi tính để thiết kế từng tấm thiệp cho mỗi món quà. Mọi thứ diễn ra theo bài hát “Mười hai ngày của lễ Giáng Sinh”. Và tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Ngày đầu tiên quả thật rất lý thú. Tôi mang một món quà đến nhà mẹ và đặt nó ở cửa lưới. Rồi tôi vội trở về nhà và gọi điện thoại cho mẹ, giả vờ hỏi thăm sức khỏe của bà. Lúc đó mẹ tôi đang mừng rối rít. Có ai đó đã tặng cho bà một món quà và ký tên “Ông Già Noel Bí Mật”.

Ngày hôm sau, mọi chuyện lại diễn ra y như vậy. Sau đó bốn hoặc năm ngày, tôi đến nhà mẹ, và tim tôi suýt nữa thì ngừng đập. Mẹ tôi đặt tất cả quà lên chiếc bàn trong nhà bếp và chỉ cho mọi người trong khu cư xá cùng xem. Giấy bọc và tất cả mọi thứ được bày ra, kèm theo mỗi món quà là một tấm thiệp. Trong suốt thời gian tôi có mặt, mẹ tôi cứ luôn miệng nói về người hâm mộ bí ẩn đã tặng quà cho bà. Đôi mắt mẹ sáng lấp lánh, và giọng nói thì hết sức du dương. Mẹ vui sướng cực độ. Mỗi ngày, mẹ tôi lại gọi cho tôi để kể về món quà mà mẹ nhận được vào mỗi sáng thức giấc. Mẹ quyết định phải gặp cho được người đã gởi những món quà bằng cách ngủ trên đi văng và để cửa nhà hé mở. Vì vậy mà hôm ấy tôi đã lén mang quà đến trễ hơn, và thế là mẹ tôi đã lo lắng rằng không có ai tặng quà cho bà nữa. Mẹ tôi làm cho tôi cũng trở nên hào hứng không kém gì bà. Vào ngày cuối cùng, tôi ghi trong tấm thiệp là mẹ hãy ăn mặc thật đẹp vào ngày thứ Bảy vì bà sẽ đến ăn tối ở Applebee’s. Ở đó bà sẽ được gặp Ông Già Noel Bí Mật. Mẹ tôi mừng quýnh. Tấm thiệp còn ghi thêm là bà hãy bảo Susan – con gái bà (ấy chính là tôi) đưa bà đến đấy. Trong đó còn viết rằng mẹ tôi sẽ nhận ra Ông Già Noel Bí Mật thông qua sợi ruy-băng đỏ mà người ấy sẽ mang. Thế là tôi đến đón mẹ và chúng tôi lên đường.

Khi chúng tôi đến nơi, bà chủ quán xếp chỗ ngồi cho chúng tôi, và mẹ tôi cứ đảo mắt nhìn xung quanh. Bà thôi mỉm cười và hỏi xem khi nào bà sẽ gặp được Ông Già Noel Bí Mật. Tôi từ từ cởi áo khoác để lộ sợi ruy-băng đỏ. Mẹ tôi bắt đầu khóc và hỏi xem tôi đã tiêu bao nhiêu tiền cũng như đã làm điều đó như thế nào. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ hạnh phúc như vậy.

Khi mọi việc đã rõ ràng, tôi nghĩ đến cảm giác hạnh phúc của mình và bất chợt tôi nhớ ra một điều rất quan trọng. Khi tôi còn bé, chính mẹ là người đã dạy tôi rằng cảm giác khi cho đi một thứ gì sẽ hạnh phúc hơn cả việc đón nhận. Suốt nhiều năm nay tôi đã buồn rầu vào các dịp lễ, có lẽ vì tôi cứ quan tâm đến việc nhận quà hơn là cho đi. Khi nhận ra điều ấy, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Và bây giờ thì tôi biết chắc một điều: Mẹ chính là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết…

*Susan Spence*

(Nguồn: Chicken Soup For The Soul 9 – Vòng Tay Của Mẹ)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s