Chúc mừng sinh nhật, con yêu! – Vòng tay của Mẹ.

        “Bạn nghĩ về một người như thế nào thì họ sẽ có khuynh hướng trở thành người như vậy.” – Dorothy Delay

Phải mất một lúc tôi mới nhớ được hôm ấy là ngày gì. Tôi thức giấc và thấy bầu trời thật ảm đạm. Theo dự báo thời tiết thì hôm ấy có thể có tuyết. Thứ Tư, ngày 28 tháng Giêng – sinh nhật của tôi. Năm đó tôi được ba mươi lăm tuổi. Tôi ngoảnh mặt quay đi để khỏi nhìn thấy chiếc radio có kèm đồng hồ báo thức và ước gì hôm ấy mình được nghỉ làm. Tôi muốn nằm trên giường để gặm nhấm nỗi xót thương cho phận mình vì lại phải đơn độc trong ngày trọng đại này. Mối tình gần nhất của tôi đã tan vỡ hai tuần trước đó, và vết thương lòng hãy còn rất mới. Đó không phải là một mối quan hệ dài lâu, thậm chí cũng chưa đến mức là một mối quan hệ, nhưng nó đã khơi lại trong tôi niềm hy vọng và mơ ước có được một người để cùng sớm tối đi về. Nằm trên giường, tôi nhớ đến cảnh mình đã thổi nến sinh nhật hồi năm ngoái và thầm nguyện ước về một người đàn ông trong mộng, tin tưởng rằng vận may sẽ đến với mình trong năm. “Chuyện quái gì xảy ra đây?” Tôi vừa giận dữ vừa hoảng sợ hỏi mấy bức tường xung quanh. Khi nghe tiếng chuông điện thoại, tôi cứ nghĩ mình sẽ nhận được những lời chúc thân thương của cha mẹ hoặc các em trai. Tuy nhiên, đó lại là một người đàn ông mà tôi có lần giao thiệp. Ông ấy gọi đến chỉ để hỏi thăm và hoàn toàn quên đó là ngày sinh nhật của tôi. Sau đó chị dâu tôi gọi điện kể cho tôi nghe về cuộc sống hạnh phúc của chị và anh trai tôi, rồi chị chuyển máy để đứa cháu gái hai tuổi hát cho tôi nghe. Sau khi gác máy, tôi đi cho mèo ăn, và tôi cũng cố nhớ lại xem vào độ tuổi đôi mươi, mình đã yêu thích những gì về một cuộc sống độc thân như vậy.

        Tệ hơn là tôi cảm thấy mình không còn yêu thích nghề phóng viên đưa tin bấy lâu nữa. Mỗi ngày tôi lại vùi đầu vào đài phát thanh, cố nghĩ xem mình có thể đến một nơi nào khác và làm một việc gì khác hay không. Tôi thầm nghĩ: “Chắc hôm nay sẽ không đến nỗi nào”, vì có thể đồng nghiệp sẽ tổ chức tiệc cho tôi ở chỗ làm, hoặc người yêu cũ của tôi có thể sẽ tặng hoa để tạo sự bất ngờ. Tôi cũng đang chờ để phỏng vấn một nghệ sĩ nhạc jazz có tiếng, giỏi chơi kèn saxophone và có óc hài hước. Nhưng tôi không ngờ ông ta lại lập dị và kênh kiệu đến độ tôi muốn thét lên: “Mặc xác ông và cái thái độ của ông! Lẽ ra hôm nay tôi chẳng nên đến đây làm gì!”. Chua chát hơn nữa, các đồng nghiệp lại quên luôn ngày sinh nhật của tôi. Thế là tôi trắng tay ra về, miệng không ngớt càu nhàu. Đã thế, tôi còn bị trượt ngã trong đống tuyết và thầm nguyền rủa sao hôm nay mình lại mang ủng cao gót làm gì.

        Điểm nổi bật trong ngày là một bữa tiệc do đông đảo những người bạn gái của tôi tổ chức. Họ đã làm cho tôi bật cười thích thú vì họ chỉ nhìn vào khía cạnh sáng sủa trong sự đổ vỡ tình cảm của tôi. Nhưng khi họ vừa ra về thì tôi lại cảm thấy buồn rầu. Tôi không muốn đơn độc khi đêm xuống, tôi không muốn cô đơn khi bước vào tuổi ba mươi lăm, và tôi cũng không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Cha mẹ tôi có gởi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi mừng là đã nhỡ cú điện thoại của cha mẹ tôi vì tôi không muốn trò chuyện khi mang nặng ý nghĩ mình là hiện thân của một sự thất bại thảm hại, với tư cách một đứa con gái cũng như một người phu nữ. Tôi nghi ngờ những chọn lựa của mình trong cuộc sống. Tôi tự hỏi mình đã hy sinh cơ hội kết hôn và được làm mẹ là vì điều gì. Cuộc sống độc lập như tôi thì có gì hay ho kia chứ?

Tôi rót cho mình một ly rượu vang và ngồi xuống tìm sự an ủi trong những tấm thiệp mừng sinh nhật tôi vừa lấy trong hòm thư sau khi đi làm về. Một phong bì rơi ra với nét chữ mềm mại quen thuộc của mẹ tôi. Tôi đọc những dòng chữ bên ngoài tấm thiệp màu hồng: “Chỉ có một điều tuyệt vời hơn việc có một đứa con gái dễ thương, đó là trông thấy nó lớn lên và trở thành một phụ nữ xinh đẹp”. Bên trong tấm thiệp là những lời lẽ đầy bất ngờ:

“Khi mẹ đang viết những dòng này, ngoài kia tuyết đang rơi, giống như ngày con ra đời cách đây ba mươi lăm năm vậy. Mẹ sẽ không bao giờ quên được giây phút khi các bác sĩ đặt con vào tay mẹ. Mẹ rất xúc động vì có được một đứa con gái – giấc mơ của mẹ đã thành hiện thực. Suốt nhiều năm qua, con vẫn luôn là nguồn vui của mẹ. Con dịu dàng và sâu sắc, con thông minh khéo léo và tài năng. Mẹ vô cùng hạnh phúc vì tình cảm giữa mẹ con mình, và mẹ cũng rất ngưỡng mộ lòng can đảm và tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của con. Kim Childs, con là một phụ nữ xinh đẹp và nồng ấm, và con cũng là người bạn tốt nhất của mẹ. Mẹ chúc con một tuổi mới thật tuyệt vời, với tất cả những gì con mong ước và con xứng đáng có được! Mẹ yêu con. Hôn con. Mẹ của con.”

Nước mắt tôi rơi xuống tấm thiệp khi tôi đọc những lời lẽ mạnh mẽ đầy yêu thương đó. Tôi bật khóc vì mối quan hệ sâu sắc giữa tôi và mẹ, người phụ nữ đã coi tôi là một hồng phúc, một thành quả và là niềm cảm hứng trong cuộc sống. Bức thư của mẹ đã lay động tâm hồn tôi và mang đến cho tôi một sức sống mới. Đêm đó, khi đặt lưng lên giường ngủ, tôi biết rằng tôi luôn được yêu thương, và cuộc sống của tôi mang lại sự khác biệt cũng như niềm vui sướng cho một người mà tôi hằng yêu quý. Đó là món quà sinh nhật tuyệt vời thứ hai, sau món quà tuyệt vời nhất mà mẹ đã trao tặng tôi ba mươi lăm năm trước.
Kim Childs

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s