“Chúng con muốn giống cha”

*Thương Huyền tuyển dịch

Peter và Susan là hai anh em. Tuy được cha mẹ yêu thương nhưng thỉnh thoảng hai đứa vẫn buồn rười rượi khi nghe thấy mấy bà hàng xóm thì thào với nhau rằng hai anh em chúng nó không giống cha. Rồi có bà còn gọi Peter lại hỏi rằng cha chúng có thương hai đứa không.

Peter ngạc nhiên lắm. Dĩ nhiên là cha Peter thương hai anh em nó rồi. Này nhé, sáng cha đưa hai đứa đi học, trước khi thả hai anh em xuống xe, thế nào cha cũng phải hôn Peter thật kêu và hôn em nó thật lâu. Buổi chiều ngồi trên xe về nhà, cha hỏi xem chúng học gì trong ngày, có ai bắt nạt bé Susan hay không. Sau bữa cơm tối, cả nhà ngồi xem truyền hình, bé Susan chui tọt vào lòng cha. Nó thích nghịch cái đầu hói chỉ còn tóc hai bên thái dương của cha và cười khoái chí. Peter được ngồi cạnh khoanh hai tay trước ngực – bởi nó sắp thành đàn ông rồi, cao tới thắt lưng cha nó chứ ít gì? Mặc dù nó nói là cha nó rất yêu nó và Susan nhưng không hiểu sao bà hàng xóm lại thở dài xoa đầu nó, miệng lẩm bẩm: “Tội nghiệp, mấy đời…”.

Peter nghĩ mãi không hiểu hai anh em nó không giống cha ở chỗ nào. Dĩ nhiên, tay chân mắt mũi đều có đủ như nhau. Mũi cũng khoằm, miệng rộng như nhau. Cha Peter cao hơn nó nhiều nhưng mẹ nói chuyện này không đáng sợ, vài năm nữa có khi nó lại cao hơn cha. Peter và em gái có màu mắt xanh, tóc vàng nâu giống mẹ nhưng cha nó mắt nâu, tóc màu sẫm hơi quăn. Bất chợt một ý nghĩ lóe ra trong đầu Peter. Phải rồi!

Một bữa nọ, cha mẹ Peter đi xem kịch về. Peter ra mở cửa. Vừa trông thấy Peter, cha nó nhăn mặt. Đầu tóc Peter nham nhở, chỗ trọc lốc, chỗ còn ít tóc. Chắc chắn là sự xuất hiên của cha mẹ nó cắt ngang trò nghịch ngợm. Bước vào nhà, ông nghiêm mặt:

– Peter, cha đã dặn con không bao giờ được chơi dao cạo râu của cha kia mà!

Peter nhẫn nhục nhìn xuống, quay mặt vào tường và tự hỏi không biết cha nó sẽ cho nó mấy roi?

Cùng lúc từ trên lầu vọng xuống tiếng kêu thảng thốt của mẹ:

– Anh lên mà xem này. Con bé…

Bước vào phòng, cha Peter sửng sốt. Susan toét miệng cười chỉ cho xem cái đầu nhẵn bóng của nó. Mớ tóc xõa ngang vai không còn nữa. Cha của Peter định quay xuống lầu nhưng cậu con trai đã xuất hiện trước cửa.

– Cha sẽ phạt để con nhớ đời. Nghe chưa? – Cha của Peter quát.

– Cha ơi! – Bé Susan chạy tới ôm ống chân cha nũng nịu – Cha đừng phạt anh Peter. Chúng con chỉ muốn được giống cha thôi mà.
*
Nguồn: Con lớn nhanh bên cha mỗi ngày – Thương Huyền tuyển dịch.

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s