Giống dâu mới.

*Thương Huyền tuyển dịch

Mùa hè năm đó, Bob, thằng con trai lớn của chúng tôi, lên 7 tuổi, vợ chồng tôi quyết định sẽ không mua rau và trái cây ở chợ một lần và giao cho nó và con em gái Alice lên 5 tuổi xách xô vào rừng nhặt nấm và dâu. Vài tuần đầu, mọi việc có vẻ trôi chảy. Tuy nhiên, sau đó trời nắng gắt và trở khô hạn. Bầu không khí trong rừng oi ả, những vạt cỏ khô héo chực bắt lửa. Chỉ ban đêm, bầu trời mới dễ chịu hơn một chút.

Sau nửa buổi sáng lùng sục hết bụi nọ tới gốc cây kia, Bob và Alice thất thểu kéo lê hai chiếc xô không về nhà. Đang làm cơm trưa trong bếp, tôi nghe thấy hai đứa than vãn:

– Mệt quá mà chẳng được gì. Trời nắng khô thế này lấy đâu ra nấm với dâu? Mua quách cho nhẹ nợ – Bob cáu kỉnh.

Tôi chỉ biết khuyên con:

– Đừng nản, con trai. Không hôm nay thì ngày mai sẽ có.

Tối đó, khi hai đứa nhỏ mệt nhoài lăn ra ngủ sớm, tôi thuật lại lời của Bob cho chồng nghe. Anh nhíu mày, lặng im một lúc rồi kéo mạnh tay tôi:

– Đi! Mặc áo vào, nhanh lên, em!

Trong lúc tôi chạy kiếm chiếc áo khoác, chồng tôi nổ máy xe hơi. Xe chúng tôi bật pha lao đi trong đêm. Độ nửa tiếng sau, chúng tôi tới khu trung tâm thị trấn. Chồng tôi đậu xe trước tấm biển cửa hàng: Rau và trái cây tươi. Sắp tới giờ đóng cửa nên chẳng có người khách nào, ông chủ nhìn vợ chồng tôi xồng xộc bước vào với ánh mắt nghi ngại.

– Ông còn dâu tươi không? – Chồng tôi hỏi.

– Người ta mới chở tới từ miền Bắc. Loại này chỗ chúng tôi không có nên giá mắc lắm.

– Nhiêu cũng được. Ông cân cho tôi một xô. Thật tươi! – Chồng tôi đáp.

Nhận dâu từ tay ông chủ cửa hàng, chồng tôi còn cẩn thận bỏ lại những trái mà anh cho là không còn tươi và sau đó cũng ồn ào như lúc vào, chúng tôi kéo nhau ra xe.

Sáng hôm sau, khi Bob và Alice đang ăn sáng, tôi nói như vô tình:

– A, sáng nay mẹ ra hồ sớm thấy có sương. Trời ẩm thế nào nấm cũng mọc lại.

Bob ngáp và lắc đầu hồ nghi:

– Chẳng ăn thua gì đâu. Chắc chỉ được mấy cái nhỏ xíu. Thôi mẹ đi mua cho chắc!

– Thế thì còn nói làm gì. Con tự nhặt vẫn hơn chứ. Vả lại trời thế này chắc gì cửa hàng đã có nấm bán – Tôi đáp.

Bob quay sang cha thăm dò:

– Ba thấy sao?

– Ba nghĩ trời nắng thế mà con trai ba kiếm được nấm mới là giỏi, đúng không?

Tư lự một thoáng, Bob tặc lưỡi:

– Thôi được. Để con thử chuyến nữa!

Khoảng nửa buổi sáng, tôi nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch cùng tiếng reo hò của Bob và Alice. Con bé nhảy bổ vào bếp, đưa chiếc xô lên cao ngang mũi tôi:

– Mẹ xem này, nhiều, nhiều lắm. Con nhặt được nhiều hơn anh Bob kia đấy.

Với vẻ mặt hãnh diện, thằng anh từ tốn bước vào bếp, mở tủ lấy chai ngửa cổ tu một hơi:

– Đi như nó thì thấy gì. Phải để ý chứ. Không có nấm thì tìm dâu. Con mà không nhanh mắt thì lại cùng về tay không. Nhiều dâu lắm mẹ ạ!

Rồi nó gật gù:

– Mẹ nói đúng: Đừng có nản, phải kiên nhẫn mới được.

Sau bữa cơm, chúng tôi tráng miệng bằng món trái dâu trộn mật ong. Bob suýt chết nghẹn vì tham ăn. Chìa ly ra xin thêm, nó tuyên bố:

– Ăn thứ gì tự tay làm ra đều thấy ngon hơn.

Bất chợt, Alice quay sang cha:

– Ba ơi? Tại sao thứ dâu này không có cây và cũng chẳng có lá hả ba? Tụi con nhặt được nó nằm lẫn trong cỏ ấy.

Chồng tôi ngước mắt lên trần ra vẻ suy nghĩ, mấy ngón tay anh gõ gõ lên mặt bàn:

– Thế à? Chắc đây là giống dâu mới đấy!

– Đích thị là thế! – Tôi cố nín cười phụ họa chồng.
*
Nguồn: Con lớn nhanh bên cha mỗi ngày – Thương Huyền tuyển dịch.

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s