“Người rừng”.

*Thương Huyền tuyển dịch

Andrew là một chàng thanh niên đẹp trai, một nhạc công tài hoa. Tuy nhiên theo lời kể của cha, khi cậu cất tiếng khóc oe oe chào đời, cô mụ đã phải lưỡng lự mãi mới dám cho mẹ cậu xem mặt đứa con trai duy nhất của bà. Ông bác sĩ quay mặt đi và nhìn qua cánh cửa sổ cao hẹp của phòng bệnh. Đứa trẻ sinh ra không có vành tai ngoài. Thay vào đấy, người ta chỉ thấy một lỗ đen sâu hoắm. Thở hổn hển, người mẹ ôm đứa con đỏ hỏn, nhăn nheo trong vòng tay. Đôi hàng lệ lăn trên gò má đẫm mồ hôi của bà.

Thời gian trôi qua, Andrew lớn dần thành một cậu bé xinh xắn và có khả nàng nghe rất tốt. Tuy nhiên, ánh mắt cậu lúc nào cũng nhìn xuống, buồn rầu. Thỉnh thoảng đi học về, cậu lại sà vào lòng mẹ nức nở: “Bọn… chúng nó… Mấy đứa lớn… chúng nó nhạo con… là… đồ quái vật”. Người mẹ chỉ biết vuốt nước mắt cho con và thở dài.

Andrew càng lớn, ánh mắt mẹ cậu càng sẫm màu, mái tóc của cha cậu sớm điểm bạc. Ông quyết định tới gặp các bác sĩ. Một thời gian sau, họ báo với người cha rằng nếu tìm được người hiến vành tai ngoài, họ có thể thực hiện một cuộc phẫu thuật ghép nối. Tuy nhiên, điều quan trọng là cơ thể của cậu bé không thải loại vật lạ được ghép vào.

Andrew được cha đưa tới bệnh viện. Trước đó mấy ngày, mẹ cậu đột nhiên kêu bệnh và người ta đã đưa bà đi nghỉ an dưỡng. Cha cậu dặn cậu đừng sợ. Sau cuộc phẫu thuật, cậu sẽ có một đôi vành tai như mọi người.

Sau cuộc phẫu thuật, Andrew và mẹ cùng trở về nhà một ngày. Từ đó trở đi bà có biệt hiệu “người rừng” bởi mái tóc bù xù rậm rì che hết hai thái dương. Còn Andrew cũng thấy cuộc đời mình đổi khác. Cậu tự tin hơn, lanh lợi hơn và sống hòa đồng với các bạn. Lớn lên, Andrew vào học trường nhạc và nhiều năm sau cậu trở thành nhạc trưởng trong dàn nhạc giao hưởng của thành phố quê hương. Andrew lập gia đình và có hai con. Thỉnh thoảng nhớ về chuyện cũ, Andrew hỏi cha về người đã tặng cậu đôi tai nhưng cha cậu cho biết người đó muốn mai danh ẩn tích vĩnh viễn.

Thời gian trôi đi vùn vụt. Một ngày nọ, nhận được điện của cha trong lúc đang lưu diễn nước ngoài, Andrew vội bay về nhìn mặt mẹ anh lần cuối nhưng không kịp. Khi anh bước vào phòng, chỉ còn cha đang quỳ bên giường mẹ. Bà nằm đó bất động, mắt nhắm hờ, hai tay để lên ngực, bình thản như đang ngủ. Andrew cúi xuống hôn lên trán mẹ. Lần đầu tiên trong đời anh đưa tay dịu dàng vén mái tóc màu đỏ hung bù xù trùm hết thái dương bà mà không bị bà khéo léo lách người từ chối. Andrew rùng mình rụt tay lại. Dưới mái tóc của mẹ anh không còn vành tai…
*
Nguồn: Con lớn nhanh bên cha mỗi ngày – Thương Huyền tuyển dịch

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s