Bánh nướng của mẹ.

*Thương Huyền tuyển dịch

Mặc cô giáo Pace hết lời khuyên nhủ, tôi vẫn đứng bên cửa sổ nhìn chăm chăm xuống bãi xe trước cửa. Bữa liên hoan của lớp đã bắt đầu từ nửa tiếng trước và đang diễn ra hết sức vui vẻ. Nhìn lũ bạn say sưa ngốn các loại bánh kẹo để trên bàn, mặt tôi nóng bừng, nước mắt tủi thẹn trào xuống má. Chẳng là nhân ngày lớp tôi mở tiệc liên hoan, mỗi đứa chúng tôi xung phong nhờ mẹ đứng ra làm một món. Theo ý cô Pace, sau bữa liên hoan này bọn con gái chúng tôi sẽ học theo các bà mẹ và tự làm lấy những món như thế trong giờ nữ công.

Trong khu cư xá của chúng tôi, mẹ tôi vốn nổi tiêng với món bánh nướng nhân trái cây trên mặt rắc hạnh nhân. Vào các dịp lễ, vô số bà trong xóm năn nỉ mẹ tôi làm giùm ít chiếc hoặc chỉ dẫn họ tự làm. Tôi đã nói chuyện với bà và bà hứa sẽ làm rồi mang tới lớp cho chúng tôi một giỏ bánh đúng vào giờ liên hoan – bánh nóng ăn mới ngon. Thế nhưng, trong lúc các bà mẹ khác lần lượt mang tới lớp nào mứt, bánh kem, kẹo, trái cây ướp, cà rem do họ tự làm thì mẹ tôi vẫn biệt tăm. Lúc đầu cô Pace còn trấn an tôi rằng có thể mẹ tôi trễ chuyến xe buýt. Dạo này (tức vào những năm đầu của Thế chiến thứ II, phát xít Đức đã chiếm đóng Ba Lan), chiến tranh chưa lan đến chỗ chúng tôi, nhưng hay có những cuộc thực tập báo động phòng khi máy bay ném bom. Những đoàn người tản cư nhếch nhác lũ lượt đổ về thành phố, những trại trẻ mồ côi lần lượt được lập ra…

Tới 3 giờ chiều, bữa tiệc tan, tôi vùng vằng quăng cặp sách lên vai chạy bổ ra khỏi cổng trường. Dọc đường về, tôi sắp sẵn trong đầu kế hoạch: Về đến nhà, tôi sẽ không chào mẹ, chạy thẳng lên lầu nằm úp mặt xuống giường không thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tôi ước đột nhiên mình lâm bệnh nặng, thật nặng – một căn bệnh chết người. Tôi lăn lộn kêu rên thảm thiết và tôi… sắp chết. Còn mẹ tôi thì cuống quýt khóc lóc và hối lỗi, vì đã thất hẹn không mang bánh tới cho tôi.

Trái với sự tưởng tượng của tôi, nhà tôi trống vắng. Bếp lò vẫn còn ấm, thau chậu sành, vỏ táo, hạt chanh vẫn còn bừa bộn trên mặt gác gỗ. Mẹ tôi đâu? Hay là bà có làm bánh cho tôi thật nhưng bà đã gặp nạn khi đưa chúng đến trưởng? Tôi biết kiếm bà ở đâu bây giờ? Bên ngoài, tiếng xe tải chở những người tản cư chạy rầm rầm trên phố. Tiếng người gọi nhau í ới. Tôi định vọt đi thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi vội chạy ra. Cửa mở, trước mặt tôi là một thằng nhóc trạc tuổi tôi. Nhìn qua biết nó là dân tản cư. Quần áo lấm lem, mặt mày hốc hác. Sau lưng thằng bé là một đám nhỏ tuổi hơn, sáu bảy đứa cả trai lẫn gái. Chúng thô lố nhìn tôi.

Thằng bé lớn chìa ra một cái giỏ đan bằng cành liễu. Chính nó! Cái giỏ mẹ tôi thường dùng đi chợ, mang bữa trưa cho cha tôi ở xưởng rèn, đem quà biếu bà ngoại mỗi khí có món ngon…

– Bà ấy dặn ăn xong đem giỏ đến đây trả. Đây có phải là căn nhà có con gà trống thổi kèn trên nóc phải không? – Thằng con trai lớn nói.

– Mẹ tôi đâu? – Tôi hỏi thằng bé.

– Bà ấy là mẹ mày à? Mày sướng thật đấy. Mẹ mày làm bánh nướng trái cây ngon lắm. Cả đời giờ tao mới được ăn bánh ngon như thế. – Thằng bé say sưa đáp.

Đêm đó, tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng kẹt cửa. Mẹ tôi từ chỗ trại tị nạn trở về nhà.

Cha tôi không có nhà, xưởng rèn nơi ông làm việc yêu cầu thợ ở lại làm thêm giờ. Mẹ ngồi xuống bên tôi. Tôi giả vờ nằm im, mắt nhắm nghiền. Hơi ấm thân thuộc của mẹ ghé sát má tôi. Mẹ khẽ hôn lên má tôi và thì thầm:

– Tha lỗi cho mẹ nhé!

Tôi giả vờ trở mình quay mặt vào trong tường để giấu những giọt nước mắt đang chực trào ra.
*
Nguồn: Con lớn nhanh bên cha mỗi ngày – Thương Huyền tuyển dịch

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s