* Thương Huyền tuyển dịch
Một buổi sáng hai chị em nhà nọ đang chơi trong vườn. Gần đó, mẹ chúng đang nói chuyện với bà hàng xóm mới dọn tới. Đó là một người đàn bà giàu có. Bộ quần áo của bà may bằng thứ gấm vóc quý được các nhà buôn mua từ phương Đông về. Châu báu ngọc ngà lấp lánh trên cổ, tay và mái tóc của bà.
– Bà ấy mới đẹp làm sao! Cứ như một nữ hoàng vậy. – Thằng em nắm tay con chị thốt lên.
Dứt câu chuyện với bà hàng xóm, mẹ của hai đứa trẻ lại gần các con mình. Bà mặc một chiếc váy dài may bằng thứ vải trắng thô rẻ tiền nhất, cổ bà không đeo dây chuyền, ngón tay không có nhẫn. Mái tóc nâu dày mượt và xoăn từng búp quanh mái đầu bà trông như một vòng vương miện. Nụ cười dịu dàng soi rọi gương mặt phúc hậu của bà. Vui vẻ nhìn vào những con mắt đầy tự hào của các con đang nhìn mẹ, bà dặn:
– Trưa nay, mẹ mời bà hàng xóm dùng bữa trưa với chúng ta trong vườn này, vậy các con nhớ xử sự cho đàng hoàng nhé.
Trong lúc bà khách dùng bữa cơm trưa trong vườn, hai người hầu nam của bà ta cầm quạt lông công đứng từ xa phẩy nhẹ cho mát. Một cô hầu gái đứng bên cạnh lúc nhấc đĩa, lúc cầm ly cho bà chủ. Ăn xong, bà khách ra hiệu cho cô hầu gái bưng ra một chiếc tráp. Bà ra hiệu cho cô hầu gái đặt lên bàn và mở ra. Trong tráp là những viên ngọc trai to sáng trắng ngự trên nền nhung đen, những viên hồng ngọc đỏ tươi như bó đuốc trong đêm, những viên kim cương rực rỡ và vô số vàng bạc lấp lóe. Bà khách nhìn ba mẹ con bằng ánh mắt tự mãn. Hai đứa trẻ bối rối. Chúng ngạc nhiên về sự giàu có của bà khách, chúng ái ngại cho mẹ mình.
Riêng nét mặt bà mẹ vẫn không đổi. Vẫn với vẻ mặt dịu dàng phúc hậu, bà mẹ ngắm các con mình chứ không ngắm những thứ trân châu ngọc ngà. Đứa con trai há hốc miệng quay sang con chị thốt lên:
– Giá mà mẹ mình có những thứ đẹp nhường này chị nhỉ.
Nghe nói vậy, bà khách vội ra hiệu cho cô hầu gái đóng nắp tráp lại và mang nó về nhà cất. Rồi bà quay sang chủ nhà hỏi:
– Có thật là chị không có nữ trang để đeo? Người ta kể với tôi rằng chị nói chị có mấy viên ngọc quý lắm kia mà?
Vẫn với vẻ mặt phúc hậu và sáng ngời vì hạnh phúc, bà mẹ đáp:
– Vâng, quả là tôi không có nhiều nữ trang để đeo như bà nhưng tôi có hai viên ngọc quý vô giá. Chúng đây, thưa bà!
Vừa nói người mẹ vừa trỏ vào hai đứa con đang ngồi bên cạnh mẹ.
*
Nguồn: Con lớn nhanh bên cha mỗi ngày – Thương Huyền tuyển dịch