Trao tặng – Mẹ Têrêsa Trên cả Tình Yêu.

Trao tặng

Hãy chìa tay ra để phục vụ và dâng trái tim để yêu thương.
– MẸ TERESA

Thầy bảo thật với các con, bà góa nghèo khổ này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này thì rút t ừ cái túng thiếu của mình. Đó là tất cả tài sản, tất cả những gì bà có…
– CHÚA JESUS NÓI VỚI MỘN ĐỆ (MARK 12; 43-44)

Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện. Vào một đêm nọ, có một người đàn ông đến nhà chúng tôi và nói: “Có một gia đình với tám đứa con. Họ đã chẳng có gì ăn suốt mấy ngày nay”.

Tôi đem theo một ít thức ăn và ra đi. Khi tôi đến gia đình đó, tôi thấy khuôn mặt của những đứa bé méo xệch đi vì đói. Không có một nỗi buồn đau nào trên những gương mặt ấy, chỉ có vết hằn sâu của sự đói khát. Tôi đưa gạo cho người mẹ. Bà chia túi gạo ra làm hai rồi đi ra ngoài, mang theo một nửa. Khi bà trở lại, tôi hỏi: “Chị đi đâu vậy?”. Bà bình thản trả lời: “Sang những người hàng xóm của tôi, họ cũng đang đói!”. Tôi không ngạc nhiên vì bà đã san sẻ số gạo ấy, vì quả thực những người nghèo rất hào phóng. Tôi chỉ ngạc nhiên là bà ấy biết họ đang đói. Vì một lẽ tự nhiên, khi chúng ta phải chịu đựng một nỗi thống khổ nào đó, chúng ta có xu hướng quá tập trung vào bản thân mình đến nỗi chẳng có thời gian cho người khác.

Ở đây, tại Calcutta, chúng tôi có nhiều người theo đạo lẫn không theo đạo Thiên Chúa làm việc cùng nhau trong căn nhà dành cho những người hấp hối và cả những nơi khác nữa. Một hôm, một người đàn ông Australia xuất hiện và đem lại một phần quyên góp đáng kể. Khi trao cho chúng tôi số tiền đó, ông nói: “Đây là thứ bên ngoài. Bây giờ tôi muốn cho thứ gì đó của bản thân tôi”. Hiện giờ, ông thường xuyên đến căn nhà dành cho người hấp hối này để cạo râu cho những người đàn ông bệnh tật và chuyện trò cùng họ. Ông không chỉ cho họ tiền mà còn cho thời gian và sự quan tâm chân thành. Ông ấy muốn cho đi chính bản thân mình.

Tôi thường hỏi xin những món quà chẳng thể dùng tiền mua nổi. Đó là những thứ rất quý giá, nhưng mọi người ai cũng có thể có. Thứ tôi muốn là sự có mặt của người quyên góp, để người ấy tiếp xúc với những người mà ông đã cho, để ông mỉm cười và quan tâm đến họ.

Nếu người nghèo của chúng ta chết đói, đó không phải là vì Chúa đã không chăm sóc họ, mà bởi bạn và tôi đã không đủ hào phóng. Thiên Chúa đã tạo ra chúng ta như những công cụ yêu thương trong bàn tay Ngài. Chúng ta không nh ận ra Chúa Jesus khi Ngài xuất hiện trước chúng ta trong hình hài một người đàn ông đói khổ, một phụ nữ cô đơn, một đứa bé đang tìm nơi sưởi ấm.

Đôi khi người giàu rất sẵn lòng chia sẻ theo cách riêng của họ, nhưng đáng tiếc là họ không bao giờ cho đến mức độ họ có cảm giác rằng mình túng thiếu. Thế hệ ngày nay, đặc biệt là trẻ em, hiểu điều đó tốt hơn. Có những em bé Anh chịu hy sinh để có thể đem một chiếc bánh đến cho những đứa trẻ của chúng tôi. Có những em bé Đan Mạch chịu hy sinh để đem cho người khác một ly sữa mỗi ngày. Và các em bé Đức cũng làm như vậy để đem cho người nghèo phần thức ăn lót dạ. Đó là những cách cụ thể để dạy tình yêu thương. Khi những đứa trẻ này lớn lên, chúng sẽ biết sự ban tặng có ý nghĩa như thế nào.

Cách đây một thời gian, tôi đã có một chuyến đi đến Ethiopia. Các chị em chúng tôi đã làm việc ở đó suốt mùa hạn kinh khủng năm ấy. Khi sắp rời đi, tôi nhận thấy có rất nhiều trẻ em vây quanh mình. Mỗi em đều cầm trên tay một thứ gì đó. “Hãy đem thứ này về cho các em! Hãy đem thứ này về cho các em!”, chúng nói như vậy. Chúng có nhiều món quà muốn gửi đến người nghèo của chúng tôi. Rồi một đứa bé, vốn dĩ lần đầu tiên trong đời có được một thỏi sô-cô-la, đã đến bên tôi và nói: “Con không muốn ăn nó. Mẹ hãy đem nó về cho các bạn”. Đứa bé ấy đã cho thật nhiều, vì miếng kẹo ấy là tất cả những gì quý giá mà em có.

Còn bạn, bạn đã bao giờ được nếm trải niềm vui của sự trao tặng? Tôi không muốn bạn cho tôi từ sự giàu có của bạn. Tôi không đề cao những khoản tiền được gửi tới trong những bao thư lạnh lẽo với dòng tên người quyên góp được nhũ vàng. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn bạn cho đi bản thân mình. Tình yêu mà bạn đặt vào sự ban tặng là điều quan trọng nhất.

Tôi không muốn con người quyên góp chỉ vì xem đó là bổn phận, để thoát khỏi một điều gì đó hay đơn giản là có dư tiền lẻ bên người. Ban tặng là một điều hoàn toàn khác. Đó là sự chia sẻ.

Tôi không muốn bạn cho tôi thứ mà bạn đã bỏ đi, mà là cho đi thứ bạn muốn, thứ bạn cần!

Một bữa nọ, tôi nhận được mười lăm đô-la từ tay một người đàn ông đã bị bại liệt trong hai mươi năm. Căn bệnh quái ác đã khiến ông chỉ còn dùng được tay phải của mình. Bầu bạn duy nhất của ông là thuốc lá. Ông nói với tôi: “Tôi đã ngưng hút thuốc lá được một tuần nay. Tôi gửi cho Mẹ số tiền mà tôi tiết kiệm được nhờ không mua thuốc”. Đó hẳn phải là một sự hy sinh vô bờ bến của ông ta. Tôi mua bánh mì bằng tiền của ông, và tôi đem nó cho những người đang đói. Thế là cả người cho và người nhận đều có được niềm vui.

Đây là điều mà tất cả chúng ta cần học hỏi. Cơ hội chia sẻ tình yêu thương của chúng ta với người khác chính là một món quà của Chúa. Hãy yêu thương người khác như Ngài đã yêu thương chúng ta – bằng một tình yêu trọn vẹn.

Có rất nhiều phương thuốc để điều trị bệnh tật. Nhưng tôi không nghĩ lại có một phương thuốc nào đó có thể trị được căn bệnh khủng khiếp: cảm giác không được quan tâm, không được đoái hoài, trừ phi có những bàn tay tử tế chìa ra phục vụ và những trái tim cao thượng dâng hiến trong tình yêu thương.

Không ai trong chúng ta có quyền kết tội người khác, ngay cả khi chúng ta thấy họ làm việc xấu. Chúa Jesus không cần chúng ta phán xét mọi người xung quanh mình, mà Ngài yêu cầu chúng ta giúp đỡ họ. Chúng ta cần nhận ra rằng họ là anh chị em của chúng ta. Người cùi ấy, người say ấy và người bệnh tật ấy, tất cả đều là anh em của chúng ta. Đừng bao giờ quên điều đó. Chính Chúa Jesus đã dạy ta: “Bất cứ điều gì các con đã làm cho những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta vậy”.

Hãy tử tế, thật tử tế với người nghèo khổ. Chúng ta ít nhận ra những gì họ đã trải qua – những điều mà rất có thể chúng ta cũng đã gặp phải nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Có một điều luôn giúp chúng ta tìm được thiên đường: các hoạt động từ thiện và lòng Bác ái. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được một nụ cười giản dị có thể đem lại giá trị tốt như thế nào. Chúng ta bảo mọi người hãy tử tế, vị tha, và hiểu Chúa, nhưng liệu chúng ta có phải là bằng chứng sống cho tất cả những điều cao đẹp mà mình rao giảng ấy? Liệu họ có thể thực sự thấy được sự tử tế, lòng vị tha và sự cảm thông ấy hiện diện trong chính bản thân chúng ta?

Hãy thật chân thành khi tiếp xúc với nhau và có lòng can đảm để chấp nhận lẫn nhau. Đừng ngạc nhiên, bận tâm lo lắng hay lánh xa nhau chỉ vì một vài tính xấu nào đó, mà tốt hơn là hãy tìm điều tốt trong nhau. Hãy luôn ghi nhớ cộng đồng của chúng ta không bao gồm những người đã nên Thánh, mà gồm những người đang cố trở thành Thánh nhân. Vì vậy, chúng ta hãy thật kiên nhẫn với lỗi lầm và thất bại của nhau.

Hãy để miệng bạn luôn thốt ra những điều tốt đẹp về người khác, vì từ sự viên mãn của trái tim, miệng chúng ta lên tiếng. Chúng ta phải có gì đó trước khi có thể cho đi. Những người có sứ mệnh ban tặng cho người khác trước hết phải hiểu về Thiên Chúa.

Cách đây không lâu, một phụ nữ trẻ rất giàu có theo đạo Hindu đến gặp tôi. Cô ngồi xuống và bảo: “Tôi muốn được chia sẻ công việc với Mẹ”. Ở Ấn Độ, ngày càng nhiều người như cô muốn giúp đỡ. Tôi đáp lại: “Tốt quá”. Trong câu chuyện, người phụ nữ xinh đẹp, yếu đuối ấy thú nhận với tôi: “Tôi thích những bộ sari trang nhã lắm!”. Thực sự, cô đang mặc một chiếc sari rất đắt tiền, đáng giá khoảng tám trăm rupi – gấp một trăm lần chiếc áo chỉ tám rupi của tôi.

Một ý nghĩ chợt đến với tôi, và tôi nói với cô ấy: “Tôi sẽ bắt đầu bằng chiếc sari này. Lần tới khi cô đi mua sari, thay vì mua một chiếc có giá tám trăm rupi, hãy mua một chiếc năm trăm thôi. Rồi với ba trăm rupi tiền thừa ấy, cô hãy mua sari cho người nghèo”. Người phụ nữ tốt bụng đó giờ đây mặc chiếc sari giá 100 rupi, đó là vì tôi đã b ảo cô đừng mua những chiếc rẻ hơn. Cô đã thú nhận với tôi rằng lời khuyên của tôi đã làm thay đổi cuộc sống của cô. Bây giờ cô đã biết nên chia sẻ như thế nào. Và cô rất hào hứng khi quả quyết với tôi rằng cô đã nhận được nhiều hơn những gì mình đã cho.

Tôi nghĩ rằng người nào sống lệ thuộc vào đồng tiền, sống cùng nỗi lo lắng về của cải, thì người đó mới thực sự nghèo khó. Ngược lại, những người biết trao ban tiền bạc, của cải để giúp đỡ người khác, người đó mới thật giàu có làm sao!

Lòng tốt làm biến đổi con người nhiều hơn là những nghiên cứu khoa học và tài hùng biện. Sự Thánh thiện phát triển rất nhanh ở những nơi có lòng tốt. Mỗi người chúng ta – dẫu có là người lạnh lùng nhất, mạnh mẽ nhất, cũng vẫn có nhu cầu đối với một tình yêu ngọt ngào và sự quan tâm sâu sắc. Đừng quên chúng ta cần nhau để sống trên đời này. Và một khi đã nhìn thấy hình ảnh của những người anh em trong nhau, bạn có nghĩ rằng chúng ta vẫn còn cần đến xe tăng và tướng lĩnh?

Ta hãy hết lòng yêu mến Chúa – người đã hy sinh thân mình trọn vẹn vì yêu mến ta.
– THÁNH CLARE ASSISI

Các con hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại…
– CHÚA JESUS NÓI VỚI MÔN ĐỆ (LUKE 6;38)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s