16/12/2017. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng – Mt 17,10-13

Lời Chúa:

“Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra,…” (Mt 17,12)

Câu chuyện minh họa:

Vào buổi sáng nọ, người thợ giầy thức dậy sớm. Anh quyết định sửa soạn chiếc xưởng nhỏ của anh cho tươm tất rồi vào phòng chờ vị khách quý. Và người khách đó không ai khác là Chúa, bởi vì tối qua trong giấc mơ, ngài đã hiện ra và báo cho anh biết ngài sẽ đến thăm anh trong ngày hôm sau.

Người thợ giầy ngồi đợi, tâm hồn tràn ngập hân hoan. Khi những tia nắng vừa rọi qua khung cửa, anh đã nghe được tiếng gõ cửa. Lòng anh hồi hộp, sung sướng, hẳn là Chúa đến. Anh ra mở cửa. Thế nhưng người đang đứng trước mặt anh không phải là Chúa mà là người phát thư.

Sáng hôm đó là ngày cuối đông cái lạnh đã khiến mặt mũi, tay chân người phát thư đỏ như gấc. Người thợ giầy không nỡ để người phát thư run lẩy bẩy ngoài cửa. Anh mời ông ta vào nhà và pha trà mời khách. Sau khi đã được sưởi ấm người phát thư đứng dậy cám ơn và tiếp tục công việc.

Người thợ giầy vào phòng khách chờ Chúa. Nhìn ra cửa sổ anh thấy có một em bé khóc sướt mướt trước cửa nhà. Anh gọi nó lại hỏi cớ sự. Nó mếu máo cho biết đã lạc mất mẹ và không biết đường về nhà. Người thợ giầy lấy tờ giấy viết vài chữ để trên bàn báo cho người khách quí mình phải đi ra ngoài.

Nhưng tìm đường dẫn đứa bé về nhà đâu phải là chuyện dễ và nhanh chóng. Mãi đến chiều tối anh ta mới tìm thấy nhà đứa bé, và khi anh về đến nhà thì phố xá đã lên đèn.

Vừa bước vào nhà anh thấy có người đang đợi nhưng không phải là Chúa mà là một người đàn bà với dáng tiều tụy. Suốt mấy ngày bà đã không có gì bỏ bụng. Vì bị đói như thế cho nên bà cũng không còn sữa cho con bú. Anh thợ giầy tận tụy lo lắng cho cả hai mẹ con.

Công việc xong xuôi thì đã quá nửa đêm. Mệt quá anh để nguyên quần áo và lên giường ngủ.

Thế là một ngày đã qua mà chưa thấy Chúa đến, nhưng đột nhiên trong giấc ngủ người thợ giày nghe thấy tiếng Chúa nói với anh:

– Cám ơn con đã dọn trà nóng cho ta uống. Cám ơn con đã dẫn đường cho ta về nhà. Cám ơn con đã săn sóc ủi an ta. Cám ơn con đã tiếp đón ta trong ngày hôm nay.

Ý nghĩa của câu chuyện quá rõ ràng: mỗi lần chúng ta tiếp đón một trong các người anh em là chúng ta tiếp đón Chúa.

Suy niệm:

Elia là hiện thân của một cuộc tranh đấu không nghỉ ngơi cho công bằng và quyền con người. Ngài đã mở ra một thế hệ các tiên tri luôn lên tiếng tố cáo, những bất công và kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người, nhất là những người cùng khổ, bị áp bức. Chúng ta cũng bắt gặp dung mạo ấy trong vị tiên tri cuối cùng của Cựu ước là Gioan tẩy giả. Chúa Giêsu cũng đã đến vào thời của vị tiên tri này. Ngài là tiên tri của các tiên tri, Ngài không những lên tiếng tố cáo bất công, mà còn đề cao quyền và phẩm giá cao trọng của con người nơi những bé mọn, bị đẩy ra bên lề xã hội.

Lạy Chúa xin cho con nhận ra Chúa trong cuộc đời con, nhất là nơi những anh chị em bất hạnh, những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 12/2017)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s