26/01/2018. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Sáu Tuần III Thường Niên – Lc 10,1-9
Thánh Timôthê và Thánh Titô, Giám mục

Lời Chúa:

“Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.” (Lc 10,6)

Câu chuyện minh họa:

Nhà danh hoạ muốn tạo bức tranh để đời, trước khi nhắm mắt về thế giới bên kia. Chàng ta đã suy nghĩ lâu ngày để tìm đề tài vẽ bức tranh đó.

Một hôm tình cờ, ông gặp một đôi tình nhân tay trong tay, với vẻ mặt thật yêu đời đang đi tản bộ bên nhau, ông hỏi:

Anh chị nghĩ cái gì đẹp nhất trên đời này?

Hai người nhìn nhau, không ai bảo ai cùng thưa:

Tình yêu, là cái đẹp nhất trên đời này. Có tình yêu san bằng mọi giai cấp, mọi khuyết điểm. Không có tình yêu, con người sống trong đau khổ, thất vọng cuộc đời vô vị.

Lần khác, ông gặp một người lính từ mặt trận về. Với câu hỏi trước:

Theo anh, anh nghĩ cái gì là đẹp nhất trên đời này?

Người lính chỉ vào cánh tay, vết thẹo vừa mới khỏi. Anh trả lời:

Hoà bình là đẹp nhất. Không có hoà bình con người sống trong lo âu, con người hằn thù chém giết nhau. Không có hoà bình, mọi cái đều đổ vỡ.

Chàng gặp vị linh mục, với câu hỏi trên:

Thưa cha, theo cha nghĩ cái gì đẹp nhất trên đời?

Không cần suy nghĩ, vị linh mục trả lời:

Chỉ có niềm tin đáng quí nhất trên đời. Niềm tin giúp chúng ta tin vào cuộc sống hiện tại và tương lai. Có niềm tin, chúng ta hy vọng vào Thiên Chúa và tự tin vào mình. Mất niềm tin, chúng ta sống trong thất vọng, chán nản và buông thả tất cả.

Nhà danh hoạ cố gắng thu góp những lời hay ý đẹp để diễn tả trên bức hoạ của mình.

Nhưng khi về nhà, ông đã gặp những tư tưởng hay, những đức tính cao quí đến trong gia đình ông:

* chàng thấy tình thương thắm thiết vợ ông dành cho ông, con cái ông sống trong tình thương yêu và nhường nhịn nhau.

* Chàng cảm thấy gia đình ông sống trong bầu khí an bình, tràn đầy hạnh phúc.

Cuối cùng, nhà hoạ sĩ tài ba đó quyết định dùng hết tài năng của bàn tay khéo léo vẽ bức tranh gia đình hạnh phúc của mình.”

Suy niệm:

Trong hành trình truyền giáo, chắc hẳn chúng ta gặp gỡ đủ mọi hạng người: hạnh phúc, bất hạnh, giàu có, nghèo hèn,… cũng như đủ mọi kiểu tiếp đón của những người chúng ta gặp gỡ, có người đón tiếp rất nhiệt tình, có người xua đuổi ngay khi vừa thấy mặt,… Quả thật, cuộc đời làm môn đệ Chúa không êm xuôi và bằng phẳng chút nào cả. Tất cả những điều đó Chúa Giêsu đã vượt qua, và để lại cho mỗi người môn đệ Chúa bài học, và cũng là lời động viên, an ủi: Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.

Lạy Chúa, Ngài sai chúng con ra đi không mang theo bao bị, túi tiền, giày dép… để chúng con không bị lệ thuộc vào vật chất nhưng luôn phó thác và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa. Xin cho con luôn xác tín điều đó để không có gì cản lối đời con trong hành trình mang Chúa đến cho người khác.

Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
(nguồn: Phút lắng đọng Lời Chúa)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s