Bước chân hoang đàng – Sơn Dương.

1.
Con đi, đi mãi phương trời gió bụi đường mờ che lối nương theo thú lạc trần gian, bỏ đi ngày tháng con biền biệt. Bỗng chốc thế giới quay đầu, không bạn bè không cả người thân. Con nay mới chợt ra: Cha già là tất cả đời con.
ĐK.
Đi xa con mới hiểu rằng: Quê hương ôi quá thân thương, khi con xa bóng cha hiền, đời con sao nhiều cay đắng. Cha ơi con đã lỗi phạm con không xứng đáng con cha. Xin cha đem đứa con này, chi là tôi tớ mọn hèn
2.
Đam mê vui thú xa đọa, vẫy vùng, ngập ngụa đen tối, rong chơi mãi ở trời nao! Bỏ quên người cha già hiền hòa. Quê hương cha đang ngóng đợi, con về, về bên mái nhà cha, bên cha ắp đầy niềm vui, cao vời tình cha tựa trời xanh
3.
Thương con sao mãi chưa về khiến cả lòng cha tan nát, đêm khuya đếm từng giờ canh, hỡi con giờ con nơi phương nào? Nước mắt thẫm đẫm tuôn trào, cha già từng giây phút đợi con, con ơi! Có hiểu lòng cha, con là, là tất cả đời cha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s