Nếu mẹ lại được làm Mẹ – Vòng tay của Mẹ.

“Cuộc sống là một bức vẽ khổng lồ; hãy tung tất cả màu vẽ lên đó.” – Danny Kaye

Nếu mẹ có thể lại được làm mẹ, mẹ biết rằng có một điều mẹ sẽ không bao giờ thay đổi… đó là sẽ vẫn yêu các con thật nhiều. Mẹ đã muốn được làm mẹ từ khi còn là một cô bé. Trong khi chúng bạn đã thôi không còn chơi búp bê nữa thì mẹ vẫn còn say mê với trò chơi này. Vì thế, được làm mẹ, được ôm ấp, đu đưa, chăm sóc, trông nom các con là niềm vui của cuộc đời mẹ. Nhưng bây giờ mẹ nhìn lại, mẹ nghĩ có lẽ mẹ đã đối xử với các con như những con búp bê của mẹ. Khi con khóc, mẹ liền bế con lên. Khi con bị đau tai, mẹ ôm ngay con vào lòng. Hễ con bị đau là mẹ lại muốn ở bên cạnh các con. Tuy nhiên, trách nhiệm của mẹ là phải làm sao để các con được hạnh phúc, an toàn, mạnh khỏe, lễ phép và siêng năng. Các con có thể cảm thấy hạnh phúc bằng nhiều cách: chơi xe trượt tuyết, đi dã ngoại, đi bơi, tiệc tùng với bạn bè, học cách nướng bánh hoặc may vá, thậm chí là học trượt băng hay đi xe đạp. Đó là những điều mà mẹ đã quen thuộc và biết cách giúp các con học hỏi.

Nhưng giờ đây khi nhìn lại, mẹ thấy rằng nếu trước kia mẹ biết được những điều mà giờ đây mẹ mới biết, thì hẳn là mẹ đã có thể làm cho cuộc sống của các con phong phú đến mức nào. Ồ, sẽ thật là lý thú biết bao.

Trước hết là về tầm nhìn. Tầm nhìn ở đây không phải là việc đo mắt để làm kính – việc đó thì mẹ biết và mẹ đã làm – mà là về việc làm thế nào để các con có thể thật sự nhìn thấy vạn vật. Nhìn xem bầu trời đổi màu như thế nào chỉ sau một cơn gió mạnh. Nhìn những chiếc lá run lên trong gió hoặc tỏa sáng lung linh. Mẹ muốn chỉ cho các con nhìn thấy sự chuyển màu dần dần giữa sắc xanh dương và xanh lá trên những ngọn sóng hoặc trên nền trời, để các con thấy được trạng thái và hình thù của chúng không phải như những vật thể mà là một tập hợp màu sắc sẽ biến đổi khi các con chỉ vừa quay đi; để các con nhìn thế giới như một tuyệt tác, và nhìn mỗi bông hoa như một vẻ đẹp vẹn toàn. Mẹ không thực sự hiểu được câu thành ngữ “Hãy dừng lại và ngửi những đóa hồng”, nhưng đó là điều mà mẹ sẽ làm nếu như mẹ được bắt đầu lại đối với mỗi đứa con của mẹ. Mẹ sẽ dừng lại và ngửi hoa hồng cùng các con, ngắm nhìn màu sắc của chúng và tận hưởng niềm vui vì sự hiện hữu những bông hoa ấy.

Tiếp theo, mẹ sẽ nói đến thính giác. Mẹ sẽ chỉ các con cách để thật sự nghe thấy những điều xung quanh. Mẹ biết rằng mẹ đã quên gần hết những ngôn từ mà mẹ từng nghe. Nay mẹ đã tám mươi ba tuổi và mẹ cũng không còn nghe được nhiều lắm đâu. Mẹ biết rằng sở thích âm nhạc của mẹ không thay đổi mấy theo thời gian, và vì thế mẹ đã không muốn nghe loại nhạc của các con. Giờ thì mẹ nghe được tiếng sóng vỗ, tiếng còi tàu trong đêm, hay tiếng chim gavia trong hồ vào mỗi sáng sớm. Đó là những thanh âm mà giờ đây mẹ hết sức trân trọng, và mẹ tự hỏi mẹ đã bao giờ chỉ cho các con thấy được vẻ đẹp của những âm thanh đó hay chưa. Phải, mẹ sẽ có một phương pháp mới để chỉ cho các con biết cách lắng nghe và nghe thấy, không chỉ là nghe ngôn ngữ của con người hoặc giữ im lặng khi người lớn nói, mà là nghe được những âm thanh luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Tiếng xe buýt ầm ì, tiếng đóng sập cửa của những chiếc taxi trong thành phố, tiếng rao hàng của những người bán hàng rong, tiếng còi hụ báo động, hay những âm thanh êm ả, thanh bình hơn ở vùng nông thôn. Đúng vậy, mẹ nghĩ mẹ sẽ dạy cho các con về những vẻ đẹp có thể thâm nhập vào chúng ta qua đôi tai của mình.

Mẹ cũng nghĩ rằng mẹ sẽ dạy cho các con biết cách nghe những cảm giác, hy vọng và mơ ước của con người, kể cả sự thật đằng sau lời nói của họ. Mẹ sẽ giúp các con nghe được nỗi đau và nhận ra nhu cầu của con người, và mẹ sẽ dạy các con làm cách nào để đáp lại. Mẹ sẽ giúp các con nghe cả thế giới, ngay trong sự phức tạp vốn có của nó.

Tuy nhiên, nói mãi những câu “ước gì” là điều không hay lắm. Bây giờ mẹ không còn là mẹ của các trẻ nhỏ nữa. Hai con gái của mẹ đã làm mẹ và bốn đứa cháu ngoại của mẹ cũng sắp trở thành những người mẹ. Không còn trẻ sơ sinh để ẵm bồng, không còn trẻ con để bảo ban. Đôi khi mẹ thấy nhớ những điều đó, nhưng mẹ nhận thấy mặc dù mẹ không còn có trẻ con để dạy bảo, nhưng mẹ sẽ vẫn không ngừng chỉ bảo cho chính bản thân mình.

– Julie Firman
*
Nguồn: Vòng Tay Của Mẹ – Chicken Soup For The Soul

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s