Cá nhân tiêu biểu trên đường chạy – Vòng tay của Mẹ.

Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm điều đó hoàn toàn chỉ cho bản thân tôi. À, lúc đầu tôi làm điều đó vì tôi bị thua độ. Sau khi cô bạn thân của tôi hoàn thành cuộc đua Tufts 10K lần thứ chín, tôi đánh cuộc với cô ấy là nếu cô ấy thắng trong cuộc đua Marathon của Boston thì tôi sẽ chạy trong cuộc đua Tufts lần tới. Tôi đưa ra trò cá cược vu vơ này là vì tôi không tin bạn tôi sẽ làm được điều đó. Thế mà bạn đoán thử xem. Cô ấy đã làm được!

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của kẻ thua độ, tôi bắt đầu rèn luyện một cách nghiêm chỉnh. Tôi nhanh chóng yêu thích không gian vắng vẻ trên đường tập, yêu không khí trong lành, yêu ánh nắng mặt trời, yêu tiếng chim hót líu lo và cả những năng lực tiềm tàng trong cơ thể ba mươi tám năm tuổi của tôi. Trong một vài buổi tập chạy đầu tiên, tôi không thể giũ bỏ được cảm giác tội lỗi vì đang theo đuổi niềm vui thú cho riêng mình. Phải chăng tôi chỉ nên ở nhà và chăm sóc cho gia đình mình?

Mặc cảm tội lỗi ấy càng lớn dần khi một hôm nọ, sau khi kết thúc chặng đường khá dài, tôi trở về nhà để ngâm các cơ bắp đau nhức vào bồn nước nóng dễ chịu và để cho tín hiệu “tạm ngưng nhiệm vụ” của mình kéo dài một chút. Khi thả mình trong bồn tắm có chứa dung dịch thuốc tẩy manhê, tôi nghe tiếng Melissa, đứa con gái ba tuổi của tôi khóc thút thít: “Mẹ đâu rồi?”. Trong lúc chồng tôi tìm cách lôi kéo sự chú ý của con bé thì tôi cắn chặt răng, tay níu lấy thành bồn tắm, đấu tranh giữa việc mong muốn dành thời gian cho bản thân và sự thôi thúc phải dỗ dành con gái mình. Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu là trong mỗi lần chạy bộ, tôi không chỉ phải rèn luyện thân thể mà còn phải rèn luyện cả tinh thần của mình – để có thể tự cho phép bản thân có được thời gian riêng tư, để được là chính mình – cũng là điều mà tôi có quyền được làm! Ngoài ra, nếu thể lực được tăng cường thì tôi cũng sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò làm mẹ của mình.

Nhưng thật ra thì hai đứa con gái của tôi cũng nhanh chóng thích nghi với những cuộc chạy bộ đường dài của mẹ chúng vào mỗi dịp cuối tuần. Chúng thản nhiên chấp nhận mỗi khi thấy tôi sắp rời khỏi nhà. Khi thấy tôi cột dây giày, Gina – đứa con gái tám tuổi của tôi sẽ hỏi: “Mẹ đi chạy hở mẹ?”, còn Melissa sẽ thêm vào: “Mẹ chạy vui vẻ nhé!”.

Những lúc ấy, tôi sẽ hôn tạm biệt bọn trẻ rồi rời nhà. Chúng đều tươi cười và hiểu rằng đấy là cơ hội để được ở nhà một mình. Trong lúc ấy thì bố của bọn trẻ sẽ làm vườn và để mắt trông chừng chúng. (Bà Mẹ Thiên Nhiên lập trình đàn ông có ít gien mặc cảm tội lỗi hơn phụ nữ, và cuối cùng thì phụ nữ cũng chú ý nhận ra điều đó.) Vả lại, tôi nghĩ các con tôi cũng nhận ra rằng sau mỗi lần tập chạy, tôi càng trở nên thoải mái đáng yêu hơn trước đó.

Sau cùng thì cũng đến lúc tôi trổ tài trong cuộc đua đầu tiên của mình. Tôi chạy đi với con số được ghim trên ngực áo; đằng sau con số đó, tim tôi đang đập thình thịch. Bên ngoài đường chạy, cả gia đình hò reo cổ vũ cho tôi. Và khi tôi kết thúc cuộc đua, mấy bố con ào ra ôm lấy tôi mặc cho lúc ấy người tôi đang ướt đẫm mồ hôi.

Melissa hỏi tôi: “Mẹ có thắng không?” (Tôi không tin nổi là con bé đã không nhận thấy có đến bốn triệu người về đích trước tôi.)

Còn Gina thì nói: “Thật tiếc là mẹ đã không giành được chiến thắng.” (Vậy là nó có thấy điều đó.)

Nhưng tôi tự hào tuyên bố: “Các con, mẹ hoàn thành cuộc đua rồi đấy!”, rồi tôi giải thích ngắn gọn cho chúng hiểu đấy là chiến thắng của cá nhân tôi. Ngay cả trong lúc phấn khởi vì thành quả của bản thân, tôi vẫn tự hào nhận ra rằng các con tôi dù ở độ tuổi nhỏ như vậy nhưng đã có nhận thức khá tự nhiên rằng phụ nữ có thể – và nên – là người chiến thắng. Thế mà thuở bé, tôi đã được dạy rằng các cô gái dễ thương thì không được tranh đua.

Vài tháng sau, tôi hoàn thành xuất sắc đường chạy Tufts 10K. Nhưng thay vì nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nghĩa vụ ấy, tôi lại làm cho chính mình phải ngạc nhiên khi quyết định sẽ tiếp tục chạy.

Cách đây không lâu, tôi lại tham gia cuộc đua Tufts 10K lần thứ ba. Với tôi, mỗi lần như vậy đều là một thắng lợi. Nhưng năm ấy mọi việc lại diễn ra tuyệt vời hơn bao giờ hết. Khi ấy Melissa vừa được sáu tuổi, con bé mặc một bộ đồ thể thao do chính chị gái của nó mua bằng tiền dành dụm được; còn Gina khi ấy mười một tuổi và gần bằng khổ người tôi, mặc cái áo thun kỷ niệm của tôi từ lần chạy Tufts 10K đầu tiên.

Khi chạy cùng với sáu ngàn phụ nữ khác, tôi đã nghĩ đến hai cổ động viên trung thành nhất của tôi – hai đứa con gái – đang chờ tôi ở vạch đến. Và bên cạnh chúng là người chồng giàu tình yêu thương của tôi, người đã thú nhận rằng anh đã vô cùng hãnh diện khi thấy tôi chạy ngang qua cùng các đồng đội lúc tiếng súng xuất phát vừa vang lên. Năm ấy, người bạn thân nhất của tôi bị chấn thương nặng nên phải đứng ngoài để theo dõi cuộc đua cùng với gia đình tôi. Không cần phải cá cược nữa: tôi đã chạy cho tất cả chúng tôi.

Khi tôi về gần đến đích, các con tôi nhảy qua khỏi dây chắn để chạy đến với tôi. Tay trong tay, chúng tôi cùng chạy mười mấy mét cuối với nhau.

Sau đó, tôi duỗi thẳng đôi chân mỏi nhừ của mình, lau khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi và ăn qua loa một chút. Trong khi ấy, các con tôi háo hức lặp đi lặp lại rằng trong cuộc đua vừa rồi có mấy đứa trẻ tham gia, trong đó một đứa mới bảy tuổi. Tôi hơi thắc mắc chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra.

“Năm tới con chạy với mẹ được không? Bây giờ con bắt đầu tập chạy với mẹ nhé? Được không? Được không mẹ?” Trong khi thay chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi bằng một cái áo khô, tôi cứ nghe câu hỏi ấy lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tôi cân nhắc nguyện vọng của hai đứa nhỏ: luyện tập với chúng có nghĩa là tôi phải từ bỏ khoảng thời gian làm trẻ chính mình, phải từ bỏ những khoảnh khắc khi tôi được ở một mình giữa những chiếc lá thu, những con đường mòn thơ mộng và cả những con chim đang ca hót. Luyện tập với chúng có nghĩa là tôi lại trở thành một giáo viên như thường lệ thay vì tận dụng cơ hội để được học hỏi thêm nhiều điều. Tuy nhiên, luyện tập với các con cũng có nghĩa là tôi sẽ giúp cho hai người phụ nữ tương lai ấy biết cách xử lý những trở ngại trong cuộc sống, giúp chúng học thêm những kỹ năng và đặc biệt là biết tự hào về những thành quả của mình.

“Dĩ nhiên rồi”, tôi tuyên bố. Tôi chấp nhận mối đe dọa không đâu ấy một phần vì tôi nghĩ chắc chúng không thật sự muốn chạy, còn nếu như chúng làm thật, thì đó sẽ là một bước tiến tích cực cho tất cả chúng tôi. Thế là chúng tôi về nhà và thử chạy một dặm đầu tiên cùng nhau xem sao. Bạn đoán thế nào? Hai đứa con tôi đã làm được điều đó!

– Mindy Pollack-Fusi
*
Nguồn: Vòng Tay Của Mẹ – Chicken Soup For The Soul

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s