20/06/2018. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên – Mt 6,1-6.16-18

Lời Chúa:

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18b)

Câu chuyện minh họa:

Trong một bài tạp bút của báo Tuổi trẻ số ra chủ nhật đầu tháng 10/1998, tác giả Uông Thế Biển có ghi lại một kinh nghiệm như sau:

Truyện cách đây đã hơn mười năm. Ngày ấy, tôi làm lục lâm vượt sông Nghệ An đi buôn bè gỗ đường dài. Lần đầu và lần sau, người đưa đường cho tôi là Văn Suối, người dân tộc. Trong cuộc luồn rừng với tôi, Suối là cuốn tự điển sống về rừng. Anh thuộc tên từng loại côn trùng, thảo mộc, và với anh, rừng là cuộc sống, là máu thịt của anh.

Trời ngả sang chiều, chúng tôi dừng chân trong căn lều từ lâu đã bị bỏ hoang. Căn lều đã siêu vẹo, lưng lửng trên bếp một ống Đứa đựng muối còn sạch sẽ, trong đó vẫn còn một dúm muối khô như ai đó vừa bốc bỏ vào. Tôi và Suối mở cơm nắm ra ăn. Vì mệt nên chúng tôi ăn hết phân nửa mo cơm. Theo thói quen, tôi định hất phần cơm còn lại, Suối giằng lấy. Tôi nhìn anh gói ghém lại phần cơm và trèo lên bên dưới mái lều, anh không quên bốc một nắm muối mang theo cho vào ống Đứa, và bỏ lại bên hòn đá năm bảy que diêm.

Thấy tôi ngạc nhiên, Văn Suối giải thích “Lần đầu tiên đi rừng, cậu không hiểu là phải. Đây là tập quán của những người quanh năm sống gắn bó với rừng: nắm cơm thừa, vài ba hạt muối, đôi lúc đã cứu được cả mạng sống người trong khi lạc đường, một viên ký ninh cắt tạm cơn sốt, một que diêm có thể đốt lên ngọn lựa sưởi ấm một người lạc rừng đang bị cô đơn và sợ hãi đe dọa. Những túp lều hoang trơ trọi giữa rừng núi trùng điệp này là nơi trú chân cho những người lỡ đường giữa mênh mông đại ngàn. Là người đi rừng, ai cũng có thể làm vào hoàn cảnh như thế”…

Bao năm đã qua, tôi vẫn không quên được lời của Văn Suối, người bạn chỉ chung một chuyến đi rừng, và ấn tượng về mục đích đẹp dành cho những người bạn rừng vẫn mãi theo tôi…

Suy niệm:

Người đi rừng trong câu chuyện trên đây đã thực hiện hành vi đẹp: lòng bác ái ẩn khuất và không chờ đợi một sự đáp trả nào. Đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu muốn dạy mỗi Kitô hữu chúng ta trong ngày hôm nay: “Khi làm việc lành phúc đức, các con phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy…” Sự kín đáo của một người không phải là những gì người ấy giấu đi không cho người khác biết, nhưng là những gì trong cuộc đời người ấy được thực hiện trong một sự thinh lặng sâu xa. Đó là những gì được trao tặng trong sự thân mật của trái tim, để rồi không còn chỗ cho ngôn từ nữa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đắm mình trong cầu nguyện, để chúng con được tan chảy trong Ngài; từ đó, chúng con sẽ được hòa chung nhịp đập với trái tim Chúa, nhịp đập của sự yêu thương, tha thứ và cảm thông.

Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 6/2018)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s