30/06/2018. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên – Mt 8, 5-17

Lời Chúa:

“Ông cứ về đi ! Ông tin thế nào thì được như vậy !” (Mt 8,13)

Câu chuyện minh họa:

Người ta kể về một người đạo đức nọ như sau: Trong một cơn bệnh thập tử nhất sinh, chỉ còn một phương thế duy nhất có thể hy vọng cứu sống bà đó là tiến hành cuộc giải phẫu. Người đàn bà chấp nhận cuộc giải phẫu, bà yêu cầu cho con trai bà được chứng kiến giờ phút đau khổ của bà.

Vào thời buổi mà thuốc tê mê chưa có, thì bệnh nhân thường phải trải qua những cơn đau khủng khiếp. Mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng người đàn bà vẫn cứ cắn răng chịu đựng. Nhưng đến cuối giờ mổ, khi các y sĩ chạm đến gần tim, người đàn bà rùng mình kêu lên: “Lạy Chúa tôi”.

Chứng kiến cảnh đau đớn của người mẹ, người con trai không làm chủ được những cảm xúc, anh đã buột miệng thốt lên những lời phàn nàn phạm đến Chúa. Lúc bấy giờ người mẹ liền nghiêm nghị bảo con: “Con ơi, con hãy im đi, con làm mẹ đau đớn hơn các bác sĩ này nhiều.

Con đã làm sỉ nhục Ðấng đã ban sức mạnh và an ủi mẹ”. Nói xong, bà ta mở bàn tay ra, và giơ cho mọi người xem một tượng chuộc tội nhỏ bà nắm chặt trong tay suốt giờ mổ. Và đó chính là thứ thuốc tê mê đã xoa dịu cơn đau đớn của bà.

Sau mấy tháng quằn quại trong đớn đau, người đàn bà đã yên nghỉ trong Chúa. Trước khi lìa đời, bà đã trao lại cho cậu con trai tượng ảnh chuộc tội và căn dặn: “Con hãy giữ lấy tượng chuộc tội này. Ðây sẽ là niềm an ủi của con”.

Suy niệm:

Niềm tin đơn sơ của người phụ nữ này đã làm cho chúng ta đáng khâm phục. Nếu trong cơn đau đớn hay những thử thách cùng cực, chúng ta có nhớ đến Chúa, và đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa không? Chúa không chỉ chạnh lòng thương những nỗi thống khổ gây nên bởi đói khát, bệnh tật, mà Ngài còn chạnh lòng thương trước nỗi khổ bơ vơ của con người nữa.

Viên đại đội trưởng trong Tin mừng hôm nay có thái độ rất đặc biệt đối với người nô lệ của mình. Ông làm hết mọi cách để cứu nó, không còn là vai trò chủ – tớ trong đế quốc La mã thời bấy giờ nữa, nhưng ông yêu thương người nô lệ của mình hết lòng, và điều ấy đã làm cho Chúa Giêsu chạnh lòng. Không những thế, ông là người ngoại giáo nhưng lại thể hiện một niềm tin phi thường, phi thường đến tột độ: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”. Đó là tiếng nói của lòng tin, tiếng nói dẫn ông đến hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin cho đức tin của con mỗi ngày thêm vững mạnh hơn để con tiến gần hơn với hạnh phúc Nước Trời mà Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Ngài.

Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 6/2018)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s