Truyện kể rằng Thánh Tôma Aquinô, một trong những thần học gia lỗi lạc của thế giới, đột nhiên ngưng viết lách. Khi thầy thư ký của ngài than phiền về việc tác phẩm của ngài còn đang bỏ dở, thánh Tôma đáp lại: “Thầy Réginald ạ, cách đây mấy tháng, cha đã cảm nghiệm Đấng Tuyệt Đối, do đó, tất cả những gì cha đã viết về Thiên Chúa từ trước, giờ đây đối với cha, xem ra hoàn toàn vô nghĩa.”
Làm khác hơn thế nào được, khi học giả trở thành nhà thị kiến?
Khi nhà thần bí xuống núi, một người vô thần đến gần và đã hỏi một câu châm biếm như sau: “Ngài mang xuống cho chúng tôi cái gì từ ngôi vườn hoan lạc mà ngài đã nấn ná?”
Nhà thần bí trả lời: “Tôi đã có ý nhét đầy những hoa thơm vào túi áo khoác của tôi để biếu bạn bè khi trở về. Nhưng khi ở trên đó, tôi đã bị ngây ngất bởi mùi thơm của ngôi vườn đó cho đến đổi đã để lại áo khoác của tôi luôn.”
Các Thiền Sư diễn tả điều đó ngắn gọn như sau: “Người biết thì không nói. Người nói thì không biết.”
*
Như tiếng chim ca – Anthony de Mello.