Thầy nói gì? – Như tiếng chim ca.

Minh Sư ghi khắc sự minh triết của mình trong tâm khảm đệ tử, chứ không phải trên những trang giấy trắng. Đệ tử có thể cưu mang sự minh triết đó trong thâm tâm mình ba bốn chục năm, cho tới khi gặp được một người sẵn sàng đón nhận.

Ngày kia, Thiền Sư Mu-nan sai người đi kiếm đệ tử là Shoju và bảo rằng: “Giờ đây thầy đã già, Shoju con hởi, con sẽ lãnh lấy trọng trách truyền đạt giáo huấn của thầy. Đây là quyển sách đã truyền tay từ Thiền Sư nầy sang Thiền Sư khác được bảy đời rồi. Chính thầy cũng có bổ túc đôi điều mà con sẽ thấy hữu ích. Nè, con hãy giữ lấy quyển sách nầy với con như chứng tích rằng con là người kế vị thầy.”

Shoju nói: “Xin thầy nên giữ quyển sách đó cho thầy. Con đã học Thiền với thầy mà không thông qua chữ viết và con rất sung sướng duy trì Thiền như thế đấy.”

Mu-nan bình tĩnh trả lời: “Thầy biết, thầy biết. Cho dẫu như thế, quyển sách nầy đã được sử dụng qua bảy thế hệ và cũng sẽ hữu ích cho con. Nè, con hãy giữ lấy cho con.”

Tình cờ lúc đó hai người đang ngồi nói chuyện gần lò sưởi. Khi quyển sách vừa tới tay Shoju, ông liền ném ngay vào lửa. Ông ta không cảm thấy một chút thích thú gì đối với những văn bản.

Mu-nan là người mà chưa ai thấy nổi giận trước kia, đã la lớn: “Con điên rồi! Con làm gì vậy?”

Đến lượt Shoju cũng la lớn: “Chính thầy mới là khùng là điên! Thầy nói gì vậy?”

*
Như tiếng chim ca – Anthony de Mello.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s