26/11/2018. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên – Lc 21,1-4

“Tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Lc 21,4)

.
Câu chuyện minh hoạ:

Tại một phố nhỏ bên Châu Âu, vào một mùa đông nọ, sau khi nghe nhà trường thông báo sẽ lạc quyên tiền bạc và phẩm vật để làm quà giáng sinh cho những trẻ em nghèo trong vùng, một em bé 13 tuổi đã dành dụm trong suốt 1 tháng được 15 đồng và em quyết định đón xe đến trường để trao tặng số tiền đó.

Một trận bão tuyết bất ngờ đổ xuống khiến lưu thông bị bế tắc, xe cộ không thể di chuyển. Cậu bé đã đi bộ đến trường, băng qua những cánh đồng ngập tuyết trắng xoá.

Ông hiệu trưởng vô cùng kinh ngạc trước tấm lòng quảng đại và hy sinh của cậu bé, nhưng ông còn ngạc nhiên bội phần khi biết em thiếu niên trước mặt ông lại có tên trong danh sách những trẻ em nghèo mà nhà trường sẽ tặng quà giáng sinh năm đó.

Đúng là nghèo tiền nhưng giàu tình. Nghèo đến nỗi được nhà trường ghi nhận, cho vào danh sách những người cần được giúp đỡ. Nhưng tình thương liên đới và trách nhiệm san sẻ đã làm cho tâm hồn cậu bé nhà nghèo trở thành “viên ngọc quý”.

Suy niệm:

Người đời thường đánh giá mọi sự theo cái nhìn bên ngoài, nhưng Thiên Chúa thấu suốt bên trong tâm hồn con người. Những kinh sư đọc kinh dài, giữ luật chín chắn, được mọi người kính trọng, nhưng bên trong họ chẳng đạo đức gì, còn bà goá nghèo vừa nghèo nàn, vừa hèn hạ, không được ai tôn trọng, thậm chí không ai thèm nhìn tới, nhưng tâm hồn bà rất cao thượng, và được Chúa ghi nhận: “Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn ai hết”, vì bà bỏ tất cả những gì nuôi sống bà, còn những người khác đã bỏ vào thùng tiền dư bạc thừa của họ. Hôm nay Chúa mời gọi mỗi Kitô hữu tránh xa thói giả hình của người biệt phái, không dùng việc đạo đức để khoe khoang, mưu cầu lợi ích bản thân, nhưng trao ban với cả tấm lòng mà không mong đền đáp.

Những hành vi bác ái của chúng ta có khi nào đặt trên sự thanh thản và siêu thoát không? Nếu được như thế chúng ta mới trao ban đúng nghĩa. Vì thế, tâm tình bên trong thì quan trọng và quý giá hơn những hình thức bên ngoài, cũng như khi chúng ta tham dự thánh lễ, hay làm việc đạo đức thật nhiều nhưng không sống bác ái thì những việc làm ấy thật vô nghĩa. Trong thực tế, nhiều khi chúng ta gây áp lực với Chúa, chúng ta kể lể việc đạo đức, hy sinh hãm mình… để rồi xin Chúa ban ơn gì đó cho mình, nhưng không nhận được ơn thì kêu trách Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quảng đại cho đi những gì mình có cũng như những gì người khác đang cần đến con, để con trao yêu thương cho mọi người với một tâm hồn cao thượng.

Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 11/2018)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s