Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên – Lc 21,20-28
.
Câu chuyện minh hoạ:
Sau 75 năm tốn công tìm kiếm vất vả, mãi đến tháng 9 năm 1986, đoàn thám hiểm Mỹ-Pháp mới tìm ra xác của con tầu Titanic.
Như chúng ta biết, Titanic có nghĩa là khổng lồ.
Tầu Titanic là một du thuyền khổng lồ có 7 tầng lầu. Đây là một con tầu lớn nhất và sang trọng nhất của Anh Quốc thời bấy giờ. Nó được coi như là một lâu đài nổi khổng lồ không thể đắm được. Thế nhưng trớ trêu thay, lâu đài nổi đó đã bị đắm ngay trong hải trình đầu, sau khi rời bờ biển Anh Quốc được 5 ngày để đi đến New-York.
Tầu chở toàn những hành khách thuộc giới vương tôn công tử quyền quí, những mệnh phu nhân mỹ miều.
Sau khi đụng vào một tảng băng ngầm, tầu trải qua một cơn hấp hối hơn hai tiếng đồng hồ. Chúng ta thử tưởng tượng cảnh tượng hãi hùng mà tất cả những người có mặt trên con tầu Titanic phải trải qua trong thời gian con tầu hấp hối.
Suy niệm:
Nếu chúng ta trong hoàn cảnh của những nạn nhân trong trận đắm tàu Titanic chắc chắn chúng ta sẽ có cảm nhận về cái chết đang đến gần như thế nào. Giêrusalem nguy nga, tráng lệ nhưng đã bị tàn phá trong chốc lát. Thế nhưng qua những sự tàn phá và đổ nát đó, các môn đệ được sai đi loan báo Tin mừng khắp nơi và nhờ vậy Tin mừng được lan rộng. Tương tự thế, Chúa muốn mỗi người khi đối diện với những khó khăn, chúng ta càng hy vọng “đứng dậy và ngẩng đầu lên”. Khi cuộc đời chúng ta có những vấp váp sa ngã, chúng ta cần đứng dậy, ngẩng đầu về phía trước để tiếp tục bước đi, đừng để những thất bại của quá khứ làm chùn bước, và chi phối cuộc đời chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn trung tín và vui mừng phấn khởi chờ ngày Người ngự đến.
Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 11/2018)