24/12/2018. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng – Lc 1,67-79

“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta.” (Lc 1,78)

.
Câu chuyện minh họa:

Có một cô bé mồ côi cha sống với mẹ tại một vùng quê hẻo lánh. Nhà rất nghèo, hai mẹ con phải làm việc quần quật cả ngày mới kiếm đủ ăn. Cô bé không có bạn bè, không có đồ chơi nhưng cô không bao giờ cảm thấy buồn và cô đơn. Gần nhà cô là một khu rừng, lúc nào cũng tràn ngập tiếng chim hót… và những bông hoa rực rỡ… Vào mùa đông năm đó, mẹ cô bé bị bệnh và không thể làm việc được, cô bé bận rộn cả ngày với việc đan len để sau đó mang ra chợ bán những đôi vớ bằng len, dù rằng ngay chính đôi chân trần của cô luôn tái xanh vì lạnh.

Gần đến ngày Giáng sinh, cô bé nói với mẹ: “Không biết năm nay ông già Noel có mang quà đến cho con không, nhưng con vẫn đặt đôi giày trong lò sưởi. Chắc ông già Noel không quên con đâu phải không mẹ?”. Bà mẹ âu yếm vỗ về: “Đừng nghĩ đến điều đó trong ngày Giáng sinh năm nay con gái ạ. Chúng ta chỉ cầu mong có đủ thực phẩm để qua mùa đông khắc nghiệt này là quý lắm rồi”. Nhưng cô bé không tin rằng ông già Noel có thể quên cô. Vào buổi tối trước ngày Giáng sinh, cô đặt đôi giày trong lò sưởi và đi ngủ với giấc mơ về ông già Noel. Người mẹ nhìn vào đôi giày của con và buồn rầu khi nghĩ đến sự thất vọng của con gái, nếu buổi sáng hôm sau cô không nhìn thấy một món quà nào trong đó. Năm nay, ngay cả một món quà Giáng sinh nhỏ cho con, bà cũng không lo được.

Buổi sáng hôm sau, cô bé thức dậy sớm và chạy đến nơi cô đặt đôi giày. Đúng như sự mơ ước của cô, đêm qua ông già Noel đã đến và mang cho cô bé một món quà. Đó là một con chim nhỏ bé nằm thiêm thiếp trong chiếc giày, có lẽ vì đói và lạnh. Nó nhìn cô bé với đôi mắt long lanh và kêu lên mừng rỡ khi cô vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mại của nó. Cô bé nhảy múa vì vui mừng và ôm chặt con chim nhỏ bé vào ngực mình. Cô chạy đến bên giường, nơi mẹ cô đang nằm và reo lên: “Hãy nhìn con đây mẹ ơi. Ông già Noel không quên con và đã mang đến cho con món quà ý nghĩa này!”. Những ngày sau đó, cô bé săn sóc con chim, sưởi ấm và cho nó ăn. Con chim líu ríu bên cô bé và đậu lên vai cô trong khi cô làm việc. Khi mùa xuân đến, cô bé mở lồng cho con chim bay vào rừng nhưng nó không chịu bay xa, cứ loanh quanh gần nhà cô bé và mỗi buổi sáng, cô bé lại thức giấc bởi tiếng hót líu lo bên ngoài song cửa sổ…

Bà mẹ nhìn con trong niềm hạnh phúc vô bờ… Vì không muốn làm con thất vọng, bà đã vào rừng đêm hôm đó hy vọng tìm thấy một thứ gì làm quà thay ông noel tặng con, và đã gặp chú chim sắp chết vì lạnh và đói này…

Suy niệm:

Mọi người Do Thái đều hy vọng một Đấng Cứu Tinh sẽ đến, và trước khi Ngài đến sẽ có một vị tiền hô đi trước dọn đường Chúa đến. Ông Dacaria đã nhìn thấy điều đó và biết rằng con trai mình sẽ mang sứ vụ này, ông đã công khai nói lên niềm tin này sau 9 tháng bị câm. Lời cảm tạ của ông trở thành bài hát trong các giờ kinh phụng vụ sáng mỗi ngày. Bài ca mang tâm tình đón mừng Chúa Giáng sinh, tâm tình cảm tạ xuất phát từ lòng tri ân cảm tạ. Đó là một bản thánh ca của lòng tin, của niềm hy vọng, và của lòng biết ơn.

Vậy, tâm tình của chúng ta chuẩn bị đón mừng Chúa giáng sinh là gì? Chúng ta lo trang hoàng những cây thông, những hang đá lộng lẫy, những ánh đèn lung linh,… hay dọn tâm hồn làm hoà với Chúa, với anh chị em? Nếu tâm hồn mỗi người chúng ta chưa có niềm vui thì hãy tìm đến Chúa vì Người là nguồn vui và niềm bình an đích thực cho tâm hồn mỗi người.

Lạy Chúa, xin cho đêm nay là đêm mà tâm hồn mỗi người chúng con cảm nhận niềm vui và sự bình an sâu sắc nhất không phải vì những vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài nhưng vui vì tâm hồn chúng con có Chúa ngự trị.

Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 12/2018)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s