29/12/2018. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Bảy, Ngày V Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Lc 2,22-35

“Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân…” (Lc 2,30-31)

.
Câu chuyện minh họa:

Chuyện xảy ra ở Belem vào lúc trời vừa rạng sáng, sao vừa biến và người khách hành hương cuối cùng vừa từ giã chuồng bò. Đức Maria xếp lại đống rơm và Hài nhi sắp ngủ… thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một người đàn bà xuất hiện ở cửa, áo rách rưới, rất già và nhăn nheo đến độ trên khuôn mặt màu đất, người ta có cảm tưởng cái miệng của bà cũng chỉ là một vết nhăn mà thôi.

Thấy bà, Maria sợ như thể một bà tiên mang xui xẻo nào đến. Nhưng may thay Hài nhi đang ngủ. Chú lừa và chú bò nhai rơm cách yên lành, và nhìn người đàn bà lạ tiến vào mà không lấy làm ngạc nhiên y như chúng đã biết bà từ lâu. Trái lại Maria không ngừng đưa mắt dõi theo. Mỗi bước chân của bà đối với Maria hình như dài băng cả thế kỷ. Bà già tiếp tục bước và bây giờ thì bà ở cạnh bên máng cỏ. Bé Giêsu vẫn ngủ.

Bất chợt Giêsu mở đôi mắt và Mẹ Ngài ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của con Mẹ và đôi mắt của người đàn bà hoàn toàn giống nhau và chiếu lên cùng một niềm hy vọng. Bà già cúi mình trên đống rơm trong khi bàn tay bà lục soạn trong mớ áo quần rách một vật gì mà như thể bà ta bỏ cả hàng thế kỷ để tìm. Maria luôn nhìn bà ta cách lo lắng. Các con vật cũng nhìn, nhưng chúng không có vẻ gì ngạc nhiên như thể đã biết cái gì sẽ xảy ra.

Cuối cùng bà già tìm được và kéo ra từ bộ quần áo cũ của bà một vật được giấu trong bàn tay, và bà đưa cho Hài Nhi.

Sau các kho tàng của ba vua và các lễ vật của các mục đồng, thì quà tặng này là cái gì thế? Bà này từ đâu đến, Maria không được biết. Nàng chỉ thấy cái lưng cong với số tuổi của bà còn còng hơn nữa khi cúi xuống trên nôi. Nhưng chú bò và chú lừa thấy mà vẫn không ngạc nhiên tí nào. Và như thế kéo dài khá lâu. Rồi bà già đứng thẳng người lại như được trút khỏi một vật gì nặng kéo bà xuống đất. Đôi vai của bà không còn cong, đầu bà gần như đụng mái tranh, khuôn mặt bà đã tìm lại được cách kỳ diệu vẻ trẻ đẹp. Và khi bà rời cái nôi để ra cửa và biến mất trong đêm tối từ đó bà đã đến, cuối cùng, thì Maria thấy được món quà tặng kỳ diệu của Bà.

EVA (chính là bà già) vừa trao lại cho Hài nhi một trái táo nhỏ, trái táo của tội đầu tiên (và của bao nhiêu tội tiếp theo) – và trái táo nhỏ đó rạng sáng ở đôi tay em bé sơ sinh như quả địa cầu của một thế giới mới vừa mới sinh ra với em.”

Suy niệm:

Con Thiên Chúa đã đến trong trần gian nhưng có mấy ai nhận biết. Cụ già Simêon là người công chính và sùng đạo nên đã nhận ra Ngài chính là “ánh sáng soi đường cho dân ngoại là vinh quang của Israel”. Ông thật có phúc vì được tận mắt nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa trước khi lìa đời, có lẽ vì ông là người hằng khao khát gặp Chúa, ăn ở ngay lành và sống công chính thánh thiện…, có sự thân thiện với Thiên Chúa qua đời sống tâm linh.

Mỗi Kitô hữu ngày nay muốn nhận ra Chúa, chúng ta cũng cần phải biết sống cuộc đời công chính, ước ao được gặp Chúa, lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, biết mở lòng mình ra, để Người soi sáng cho chúng ta nhận ra ánh sáng của ơn cứu độ.

Lạy Chúa, Chúa hiện diện dưới muôn ngàn dáng vẻ, qua nhiều cảnh đời, nơi những người đang cần đến con… Xin cho con nhận ra Chúa đang ở rất sâu trong tâm hồn con, để trong mọi biến cố buồn vui của đời thường Chúa luôn là đấng song hành cùng con.

Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 12/2018)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s