Đời sống tâm linh của tôi bị các nhà chuyên nghiệp tiếp quản. Muốn học cách cầu nguyện, tôi phải nhờ đến một vị Giám Đốc Linh Hướng; muốn tìm xem Thánh Ý Chúa, tôi thỉnh ý một vị Chuyên Môn để giúp tôi nhận thức rõ ràng; muốn hiểu biết Thánh Kinh, tội thỉnh ý một Học Giả Kinh Thánh; muốn biết mình có phạm tội hay không, tôi cần tới một Thần Học Gia về Luân Lý; và muốn được tha tội, tôi quì gối trước Linh Mục.
Có một ông tù trưởng ở trên các hòn đảo vùng Nam Hải thiết tiệc khoản đãi một vị thượng khách đến từ Tây Phương.
Tới lúc đọc diễn văn ca ngợi vị thượng khách, ông tù trưởng ngồi bệt giữa sàn nhà trong khi một diễn giả chuyên nghiệp được thuê mướn đặc biệt cho dịp đó, đã thao thao bất tuyệt.
Khi bài diễn văn tán tụng vừa dứt, vị thượng khách đứng lên định ngỏ đôi lời. Ông tù trưởng đã ân cần giữ lại và nói: “Xin đừng, xin đừng, tôi đã mướn một diễn giả cho ngài rồi. Ở trên đảo chúng tôi, việc ngỏ lời trước công chúng không thể để cho những người tài tử được.”
Tôi tự hỏi, trong tương quan giữa mình với Chúa, Ngài có ưa chuộng việc chúng ta trở nên những người tài tử hơn không?
*
Như tiếng chim ca – Anthony de Mello.