Ngày kia một người bà con đến thăm Nasruddin, mang cho ông một con vịt. Nasruddin đem con vịt nấu cháo ăn.
Rồi thì một đoàn khách khứa bắt đầu kêu ới ới, ai ai cũng tự xưng là bạn bè của người bạn của “người đã mang con vịt tới”. Dĩ nhiên ai nấy đều muốn được ăn uống và trú ngụ, nhờ con vịt đáng thương đó.
Vị mu-la đã can trường chịu đựng cho tới ngày mà một người khách lạ xuất hiện và tự xưng: “Tôi là một người bạn của người bạn của người bà con đã mang con vịt đến biếu.” Và rồi cũng như những người khác, ông ta ngồi xuống và chờ đợi được ăn.
Nasruddin mang tới một tô nước sôi đặt trước mặt người đó. Người khách lạ hỏi: “Cái gì đây?”
Vị mu-la đáp: “Đó là tô cháo của cháo vịt mà bạn ông đã mang đến.”
Đôi khi người ta nghe nói có nhiều người đã trở nên đệ tử của đệ tử của một người từng có kinh nghiệm về Chúa
Có thể nào bạn chuyển một nụ hôn qua một người trung gian được không?
*
Như tiếng chim ca – Anthony de Mello.