19/02/2019. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên – Mc 8,14-21

“Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!” (Mc 8,17)

*
Câu chuyện minh họa:

Một doanh nhân giàu có đang đi bộ dọc trên phố. Ông ta đi khá nhanh, quan sát những đứa trẻ đang chơi đùa cạnh chiếc ô tô đang đỗ, và tìm chiếc xe của mình trong bãi đổ xe. Ông lo lắng và hi vọng chiếc xe của mình không bị làm sao, khi mà bọn trẻ nghịch ngợm cứ đùa như thế. Khi đến gần chiếc xe của mình, ông không thấy đứa trẻ nào. Nhưng bỗng một viên gạch to lao thẳng vào xe của ông và làm vỡ tan cửa sổ ô tô. Ông ta vội chạy theo hướng, nơi mà từ đó viên gạch bay ra.

Ông tóm ngay thằng bé đang đứng đúng cái chỗ mà ông phán đoán là hòn gạch bay ra, quát nó:

– Mày là đứa nào? Mày đang làm cái quái quỉ gì thế hả? Sao mày lại làm thế?

– Ông ơi! Cháu xin lỗi – Đứa bé khóc – Cháu không biết làm thế nào khác… Cháu ném hòn gạch vì không ai khác dừng lại cả.

Thằng bé tiếp tục khóc thút thít, làm cả khuôn mặt và áo nó ướt đẫm. Nó chỉ ra cạnh cái ôtô đang đỗ.

– Kia là em cháu. Nó bị ngã khỏi cái xe lăn của nó. Cháu yếu quá không thể nhấc nó lên trở lại được…

Vừa khóc thằng bé vừa nói tiếp:

– Ông có thể làm ơn giúp cháu nhấc nó lên xe không? Nó đau lắm mà cháu không làm gì được…

Xúc động hơn cả lời nói, doanh nhân kia cố gắng giấu đi giọt nước mắt của mình. Ông bế đứa bé bị ngã lên cái xe lăn của nó và rút khăn tay ra lau những chỗ bị xước nhỏ.

– Cảm ơn ông, cầu Chúa phù hộ cho ông! – Đứa bé thì thầm đầy lòng biết ơn.

Doanh nhân đó nhìn đứa bé đẩy chiếc xe lăn cho em nó dọc phố về nhà. Ông quay lại chiếc xe của mình – đi rất chậm.

Ông không bao giờ sửa cái cửa sổ xe bị vỡ ấy. Ông đã từng nghĩ là một người thông thái không bao giờ đi quá nhanh trong cuộc sống. Và bây giờ ông giữ cái cửa sổ vì nó đáng giá để nhắc nhở ông điều đó.

Suy niệm:

Trong cuộc sống này, điều mà người ta thường không để ý đến là sự quan tâm đến người khác và nó làm cho người ta xa cách nhau, người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Nhà doanh nhân trong câu chuyện trên cũng chỉ nghĩ đến bản thân và đi tìm để trị tội kẻ đã làm vỡ kính xe ô tô của ông, nhưng ông đã kịp kiềm nén cơn giận của mình khi nhìn thấy cảnh khó khăn của hai đứa trẻ và nhận ra giá trị của cuộc sống. Đối với ông chắc hẳn là một phép lạ và đứa trẻ kia cũng nhận được phép lạ nhờ lòng trắc ẩn của ông.

Sau khi các môn đệ chứng kiến phép lạ hóa bánh thì trong đầu các ông vẫn còn vương vấn phép lạ ấy. Các ông không biết vươn lên để hiểu về quyền năng của Thiên Chúa. Tình trạng thiếu hiểu biết và cứng lòng tin này của các Tông Đồ ngày xưa, cũng là vấn đề cần đặt ra cho chúng ta hôm nay. Bởi vì đôi khi chúng ta cứ tự hào về Đức Tin của chúng ta. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta thông hiểu tất cả, thế nhưng thực ra chúng ta lại chẳng hiểu biết gì về những điều Chúa dạy.

Tại sao chúng ta lại kêu trách Chúa khi chúng ta gặp thử thách? Tại sao chúng ta lại phàn nàn khi chúng ta ốm đau, tật nguyền, thất bại, bị hiểu lầm? Đó lại không phải là vì chúng ta không hiểu biết Chúa sao?

Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 2/2019)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s