02/03/2019. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên – Mc 10,13-16

“Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.” (Mc 10,14)

*
Câu chuyện minh họa:

Đã 19g00 mà Thảo Vi (con gái tôi) đi học vẫn chưa về, trễ hơn mọi ngày đến hai tiếng đồng hồ. Tôi sốt ruột, đạp xe đến trường, cổng trường đã khóa. Tôi hốt hoảng quay về, định nhờ người giúp đi tìm con. Thấy cổng mở, biết con gái đã về rồi, bao nhiêu lo lắng tiêu biến mất nhưng tức giận lại trào lên, tôi nghĩ: Phải cho nó trận đòn!

Thảo Vi chạy ra, cười hớn hở: “Con chào mẹ, xin lỗi mẹ, hôm nay con về trễ ”. Tôi sa sầm mặt, gắt: “Không lỗi phải gì hết, con để mẹ phải tìm hết cả hơi!”.

Thảo Vi vẫn hồn nhiên: “Mẹ! Con xin lỗi rồi mà, con có điều bí mật, tối nay con cho mẹ biết!”. Tôi vẫn chưa nguôi cơn giận, dằn từng tiếng: “Con giỏi lắm rồi, tan học không về nhà, đi chơi biệt tăm. Mới 13 tuổi đã bày đặt bí với mật. Con cứ ôm lấy điều bí mật ấy, mẹ không cần biết! Ăn cơm xong lên phòng đứng chịu phạt!”.

Thảo Vi xịu mặt như muốn khóc. Suốt bữa cơm, nó không líu lo như mọi khi… Ăn cơm xong, tôi đi tắm.

Trong nhà tắm ra, tôi thấy chóa mắt, đèn phòng khách sáng choang, giữa bàn là lẵng hoa hồng nhung rực rỡ, hai bên có hai hàng nến cháy đỏ lung linh. Tôi bước đến, tò mò muốn biết con gái bày trò gì thì nhìn thấy tấm thiệp, bên ngoài ghi dòng chữ: “Tặng mẹ kính yêu!”. Tôi sửng sốt, mở ra xem: “Mẹ! Hôm nay là sinh nhật của mẹ, con cảm ơn mẹ 13 năm vất vả nuôi con. 13 bông hồng này là 13 tuổi hồng, con muốn đặt trong vòng tay yêu thương của mẹ!”.

Như có luồng điện chạy suốt sống lưng, tôi sững sờ, cổ nghẹn cứng! Đã 10 năm nay, từ khi chồng tôi mất, tôi không có quà sinh nhật. Sống cảnh “mẹ góa con côi”, tôi như quên ngày sinh nhật của mình! Nước mắt tôi cứ tràn ra…

Tôi chạy vội lên phòng Thảo Vi, nó đang đứng tựa lưng vào tường chịu phạt, khóc thút thít. Tôi ôm chầm lấy con, nghẹn ngào: “Con gái của mẹ, mẹ cảm ơn con! Mẹ xin lỗi con”.

Suy niệm:

Trong xã hội, trẻ nhỏ thường hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn, và cũng ít được tôn trọng trong xã hội. Nhưng nơi trẻ em bộc lộ tâm hồn đơn sơ, sống giây phút hiện tại, không mưu tính hơn thiệt. Đó là đức tính tốt mà Chúa đã đề cao nơi các trẻ thơ. Trẻ thơ thường có những khôn ngoan mà người lớn đánh mất. Một đức tính nữa mà Chúa Giêsu yêu thích nơi trẻ em là tinh thần phó thác. Nếu chúng ta nhận mình yếu đuối hẳn chúng ta đã phó thác vào Chúa hoàn toàn.

Ngày hôm nay có biết bao nhiêu trẻ em đang phải đối diện với những bất hạnh: thiếu vắng tình thương của cha mẹ, mặc cảm, tự ti, lao vào con đường nghiện ngập, tội lỗi… Hôm nay, Chúa muốn thức tỉnh mỗi người hãy biết quan tâm đến những trẻ em hơn, nhất là những trẻ em bất hạnh, kém may mắn, và đừng bao giờ xua đuổi chúng, vì các em cũng có chỗ đứng trong Nước Trời, và cũng là thành viên trong cộng đoàn đức tin. Hãy lắng nghe và thực hành điều Chúa dạy: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”

Lạy Chúa, xin cho chúng con một tâm hồn đơn sơ phó thác vào Chúa để xứng đáng là những người con ngoan của Chúa.

Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 3/2019)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s