Nasruddin sinh sống bằng nghề bán trứng. Ngày kia có người đến tiệm ông và nói: “Ông hãy đoán cái gì ở trong tay tôi đây!”
Nasruddin trả lời: “Hãy cho tôi một dấu chỉ.”
“Tôi sẽ cho bạn nhiều dấu chỉ: cái đó có hình dạng của một quả trứng, kích thước của một quả trứng. Cái đó giống một quả trứng, ăn như trứng và thơm mùi trứng. Ở bên trong thì màu vàng và màu trắng. Trước khi luộc thì lỏng bỏng, nhưng khi luộc chín thì trở nên cứng. Ngoài ra, cái đó do con gà mái đẻ ra…”
Nasruddin đáp: “A! Tôi biết rồi! Là một loại bánh ngọt nào đó!”
Chuyên viên không nhận thấy sự thật hiển nhiên
Vị Thượng Tế không nhận thấy Đấng Cứu Thế!
*
____________________________________
Như tiếng chim ca – Anthony de Mello.