18.03.2019
THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY
Lc 6,36-38
Lời Chúa:
“Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6,38c)
Câu chuyện minh họa:
Một buổi sáng tưng bừng, một bà sang trọng đi trên chiếc xe hơi bóng láng lóng lánh như kim cương tới cửa thiên đàng. Nghe tiếng còi điện lừng vang, Thánh Phêrô vội vã mở cửa dẫn vào… Khi thấy Thánh cả chỉ cho bác tài xế của mình một tòa nhà đồ sộ, bà ta sung sướng nghĩ bụng:
– Bác tài mà còn được ở một tòa nhà nguy nga tốt đẹp như thế! Tôi sẽ phải được một tòa nhà nguy nga lộng lẫy đến chừng nào nữa!.
Và bà ta xoa tay sung sướng.
Ngờ đâu khi bác tài đi rồi, Phêrô quay lại chỉ vào một túp lều lụp xụp nhỏ ở bên góc, nói:
– Đó là nhà của bà!
Bà ta hốt hoảng, cả đầu óc choán váng lên:
– Nhà của tôi đó thật sao? Không, không, tôi không thể nào sống trong một căn lều xấu xí như thế được!
– Thưa bà,-Thánh Phêrô đem tay vân vê chòm râu bạc, trả lời giữa hai cái nháy mắt-, thưa bà, tôi rất tiếc nhưng không thể làm hơn thế được. Với vật liệu bà đã gởi tới cho tôi xưa nay, tôi chỉ có thể làm được ngần ấy thôi!
Suy niệm:
Chúng ta làm việc tốt thì sẽ đạt được kết quả tốt, còn làm việc xấu thì đương nhiên nhận được hậu quả không thể tốt được. Khi sống ở thế gian này chúng ta biết cho đi thì khi chết chúng ta sẽ được nhận lãnh. Những ai chỉ biết giữ cho riêng mình thì sẽ chẳng có gì để nhận lãnh. Vì thế, ở thế gian này chúng ta càng cho đi bao nhiêu thì tấm vé vào thiên đàng mới có giá trị. Tuy nhiên, không phải chúng ta chỉ cho đi về tiền bạc, của cải, nhưng chúng ta có thể cho đi nhiều thứ: thời gian, sức khỏe, những lời an ủi, động viên… Chúa sẽ không xét chúng ta dựa vào của cải ở trần gian nhưng Ngài phán xét mỗi người chúng ta dựa vào lòng mến. Do đó, chúng ta hãy thu tích cho mình những của cải chóng qua để mua Nước thiên đàng.
Lạy Chúa, xin cho con đừng khép kín tâm hồn nhưng biết mở ra với tha nhân; không ganh tị, hờn oán nhưng rộng lượng và quảng đại, vì chúng con gieo gì thì sẽ gặt nấy.