Nhà hiền triết Ấn Độ là Narada đi hành hương đền Thần Vishnu. Một đêm kia, ông được đón tiếp trong một chòi tranh của một cặp vợ chồng son sẻ. Trước khi ông tiếp tục lên đường, người chồng nói: “Ngài đang đi thờ phượng Thần Vishnu. Ngài hãy xin Thần cho tôi một mụn con.”
Narada đã cầu xin với Thần Vishnu như sau: “Xin Ngài thương xót người chồng đó và ban cho ông ta một đứa con.”
Thần trả lời, với một giọng chắc nịch: “Định mệnh đã an bài cho người đó không có con được.”
Thế nên Narada hành lễ rồi trở về nhà.
Năm năm sau, ông ta đi hành hương trở lại, và cũng được đôi vợ chồng đó đón tiếp cho trú ngụ lần nữa. Lần nầy, có hai đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa ở trước chòi tranh.
Narada hỏi: “Con ai vậy?”
Người chồng trả lời: “Con tôi đấy.”
Narada không hiểu ất giáp gì cả. Người chồng nói tiếp: “Sau khi ngài rời khỏi chúng tôi, cách đây năm năm, một vị thánh hành khất đã đến ngôi làng chúng tôi. Chúng tôi đã cho trọ một đêm và ngày hôm sau, trước khi ra đi, ông đã chúc phúc cho vợ tôi và tôi…và đó là kết quả của sự chúc phúc của vị ấy.”
Khi Narada đến đền thờ ngày hôm sau, ông đã la lớn ngay từ ngoài cổng: “Phải chăng Ngài đã không bảo tôi là định mệnh đã an bài cho người đó không có con sao? Nay hắn ta có hai mụn con!”
Khi Thần nghe câu nói đó đã cười lớn tiếng và nói: “Điều đó chắc chắn phải là việc làm của một vị thánh. Các thánh có năng lực cải đổi số mệnh.”
Hẳn người ta còn nhớ tại một tiệc cưới kia, Mẹ Chúa Giêsu đã được Ngài làm một phép lạ trước khi định mệnh cho phép.
*
_________________________________
Như tiếng chim ca – Anthony de Mello.