Chương 4 – Lắng nghe Chúa Thánh Thần.

CHƯƠNG 4: XIN CHO CON BIẾT CHỌN LỰA.

*
Cùng đi lên Giêrusalem với Đức Kitô (Mc 8, 31-33), tôi càng ngày càng khám phá một cách rõ ràng, hai con đường đang hiện hình, ở mỗi khúc quanh của cuộc đời:

Một bên, tôi muốn kiểm soát và lèo lái mọi sự cũng như mọi người. Bên kia, tôi nhẹ nhàng bước tới, lòng tràn đầy Tin tưởng vào mình, vào người và vào tất cả những gì cuộc sống đang trao ban.

Một bên, tôi sống như đui mù, câm điếc và bại liệt, vì tôi không nhận ra những hồng ân đang xuất hiện hai bên vệ đường, để rồi ta thán, chửi bới, tố cáo và hận đời. Bên kia, tuy dù con đường còn chật hẹp, lầy lội, nếu tôi biết nhìn ra hai bên, một đóa hoa dại đang từ từ nở ra và gọi mời tôi cất lời tạ ơn và chúc tụng.

Một bên, tôi thấy tôi đang cần nhiều điều, nhưng hiện thời tôi chưa có và không một ai sẵn sàng ban cho. Bên kia, tôi biết tôi đang có rất nhiều điều để hiến tặng: một nụ cười, một bàn tay, một tấm lòng đơn sơ và thành thật, một lời nói hỏi han và nâng đỡ.

Một bên tôi lạnh lùng, vô cảm…Bên kia, tôi trăn trở với bao nhiêu tâm hồn khổ đau, cùng đi hai bên cạnh, nhưng không biết tối nay mình sẽ qua đêm ở nơi nào.

Một bên, tôi băn khoăn, xao xuyến, lo âu và khắc khoải, đến độ tê liệt và chán nản. Bên kia, tôi vẫn an bình, phó thác, mặc dù trong lòng xã hội và quê hương, con chim có tổ, con chồn có hang, nhưng con người của vô số anh chị em đồng bào vẫn còn bị hà hiếp, bốc lột và đọa đày (Lc 12, 22-32).

Một bên tôi lăng xăng, hiếu động, chiêng trống rùm beng, thanh la phèng phèng…(1 Cr 13,1).Bên kia, tôi đốt lên một ngọn đèn nho nhỏ, để soi đường chỉ lối cho những bà già và cụ lão, đang mò mẫm trong đêm tối dày đặc.

Một bên tôi chỉ thấy những kẻ thù tàn ác, những tội phạm ác ôn, những lớp người vô liêm sĩ cần phải tận diệt. Bên kia, tôi thấy Thiên Chúa Ngôi Cha đang gọi mời tôi gieo vãi Tin Mừng Thứ Tha, trên khắp mọi nẻo đường của Quê Hương và Nhân Loại.

Một bên tôi thấy những cánh tay hung hăng, hô hào đòi nợ máu. Bên kia, tôi thấy Đức Kitô đang bị đóng đinh vào Thánh giá. Trước khi tắt thở, Ngài đã nguyện cầu: « Xin Cha tha cho họ, vì họ lầm, chẳng biết » (Lc 23, 34).

Trước hai con đường, tôi chọn con đường «khôn ngoan và sáng suốt» của Thế Gian, hay là Con Đường «điên rồ và ngu dại» của Thiên Chúa Làm Người (1Cr 1, 18) ?
*
__________________________

Nguồn: Lắng nghe Chúa Thánh Thần – Lm. Nguyễn Văn Thành.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s