Thứ Hai Tuần V Phục Sinh – Ga 14,21-26
*
Câu chuyện minh họa:
Thánh Phanxicô Assisie có lòng yêu mến Chúa và yêu người rất sâu xa. Một hôm Ngài gặp một người bạn, người này nói với thánh nhân rằng, ông ta không thể nào yêu mến Thiên Chúa được.
Đang khi hai người đi đường thì gặp một hành khất vừa mù, vừa què. Thánh nhân hỏi người hành khất:
– Nếu tôi chữa cho anh để anh thấy và đi được thì anh có yêu mến tôi không?
Người hành khất trả lời:
– Thưa Ngài, không những tôi yêu mến Ngài mà xin dâng hiến trọn phần còn lại của đời tôi để phục vụ Ngài.
Nghe câu trả lời của người hành khất, thánh nhân quay sang người bạn đang đứng bên Ngài nói:
– Đấy anh thấy không, người hành khất này chỉ thấy được, đi được, thế mà còn hứa với tôi như thế, huống hồ là anh, anh không những được Chúa dựng nên với chân tay mắt mũi lành lặn, Ngài lại còn chịu chết để cứu chuộc anh nữa, đang khi đáng lý ra anh phải chết vì tội của anh. Vậy mà anh lại không mến Ngài được sao?
Suy niệm:
Yêu mến Thiên Chúa với một tình yêu chân thành tự đáy sâu tâm hồn chứ không phải trên môi miệng với những lời hoa mỹ, vì nơi Ngài ngự không phải nơi gỗ đá nhưng là tâm hồn con người. Nơi đó ẩn chứa việc lắng nghe Lời Chúa dạy, suy niệm, cầu nguyện và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Thiên Chúa chỉ tỏ mình ra nơi những ai đón nhận Lời Chúa, nghĩa là những ai yêu mến Thiên Chúa, và khi đó Ngài mới làm những điều lớn lao. Chúa Giêsu đã sử dụng tự do của mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Cha. Là những Kitô hữu, những người nối gót Chúa Giêsu, chúng ta cũng biết noi gương Người tuân giữ và thi hành thánh ý Cha, để được Chúa Cha yêu mến, và cũng để nhìn thấy dung nhan Ngài.
Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 5/2019)