82. Nhà sư và phụ nữ – Như tiếng chim ca.

Ngày kia trên đường trở về tu viện, hai nhà sư Phật Giáo gặp gỡ một phụ nữ tuyệt đẹp đứng bên bờ sông. Cũng như họ, người phụ nữ đó muốn qua sông, nhưng mực nước dâng cao. Do đó một trong hai nhà sư đã cõng chị đó lên vai để qua sông.

Nhà sư kia cảm thấy đó là một sự xúc phạm ghê gớm. Trong suốt hai tiếng đồng hồ, ông quở trách bạn đã phạm Giới Luật: Phải chăng nhà sư đó đã quên mình là một tu sĩ? Làm sao đã dám đụng tới một người đàn bà? Tệ hại hơn nữa, lại cõng chị ta sang bờ sông bên kia? Và người đời sẽ đàm tiếu ra sao? Phải chăng nhà sư ấy đã làm ô danh Đạo Pháp? Vân vân và vân vân…

Nhà sư phạm lỗi đã chấp nhận một cách can trường. Khi bài diễn thuyết chấm dứt, thầy chỉ thốt lên mấy tiếng: “Huynh ạ, tôi đã để chị ấy ở bên bờ sông. Còn huynh đang cõng chị đó sao?”

Nhà huyền bí Ả Rập là Abu Hassan Bushanja đã nói: “Hành động phạm tội thì không nguy hại cho bằng sự ước muốn và tư tưởng về tội. Thể xác lăn xả vào sự khoái lạc trong chốc lát là một việc, còn tâm trí cứ nhẩm đi nhẩm lại về sự khoái lạc mà không bao giờ dứt, lại là một việc hoàn toàn khác hẳn.”

Mỗi lần tôi nhẩm đi nhẩm lại tội lỗi người khác, tôi có lý do để nghi ngờ rằng việc nhẩm đi nhẩm lại đó đem lại cho tôi nhiều khoái lạc hơn là khoái lạc mà hành động tội lỗi đã đem lại cho kẻ lỗi phạm.

_________________________

Như tiếng chim ca – Anthony de Mello.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s