Ngày kia Chúa di dạo chơi trên thiên đàng và thấy mọi người ở đó hết, Chúa không hài lòng chút nào. Chúa phải tỏ ra công bằng, sao Chúa không thực thi những lời hăm dọa của Ngài. Vì vậy, Chúa triệu tập mọi người trước ngai của Chúa và truyền Thiên Sứ đọc lên Mười Điều Răn.
Thiên Sứ đọc Điều Răn Thứ Nhất. Chúa phán: “Tất cả những ai đã phạm Điều Răn nầy phải xuống hỏa ngục ngay bây giờ!” Và mệnh lệnh của Chúa được thi hành ngay.
Mệnh lệnh như thế cũng được thi hành đối với những Điều Răn khác. Khi Thiên Sứ đọc tới Điều Răn Thứ Bảy, không còn ai sót lại ở trên thiên đàng, chỉ trừ một ẩn sĩ – thiển cận và tự mãn.
Chúa ngước mắt lên và ngẫm nghĩ: “Phải chăng chỉ còn một người duy nhất sót lại ở trên thiên đàng sao? Coi bộ thiên đàng trống trải quá nhỉ.” Do đó Chúa la lớn: “Mọi người hãy trở lên đi!”
Khi vị ẩn sĩ nghe Chúa nói là mọi người đều được tha thứ, ông đã nổi giận la lớn: “Thật là bất công! Sao Chúa không nói trước cho con?”
________________________________
Như tiếng chim ca – Anthony de Mello.