Một vị thuyết giáo đặt câu hỏi nầy cho một lớp học trẻ em: “Nếu những người tốt thì màu trắng và những người xấu thì màu đen, các em sẽ chọn màu nào?”
Em bé Mary Jane trả lời: “Thưa cha, con sẽ chọn màu rằn ri!”
Vị Thuyết Giáo kia cũng thế. Các Đạo Sĩ, các Giáo Hoàng và các vị Thánh cũng đều rằn ri hết.
Một người đi kiếm một nhà thờ tốt lành để dự lễ và cuối cùng đã đi vào một ngôi thánh đường mà cộng đồng và linh mục đang đọc Sách Kinh. Họ đọc như sau: “Chúng con đã bỏ dở những công việc mà đáng lẽ chúng con phải làm và chúng con đã làm những việc mà lẽ ra chúng con không nên làm.”
Người đó ngồi xuống ghế và thở ra nhẹ nhõm: “Đội ơn Chúa, cuối cùng mình cũng tìm được cộng đồng của mình.”
Cố gắng che đậy những vết rằn ri của mình đôi khi thành công, nhưng luôn luôn thiếu lương thiện.
________________________
Như tiếng chim ca – Anthony de Mello.