Nó vừa lãnh học bổng. Hơn một triệu. Mấy thằng bạn “chí cốt” rủ nó đi ăn mừng chiến thắng. “Ừ, thì đi!”.
Tăng một rồi đến tăng hai. Hết lít đế đến két bia. Đứa này a-lô rủ rê đứa nọ. Tụi nó rỉ tai nhau: “Lo gì, chầu này có người khao!”. Nó ngất ngư, hùng hổ: “ Dô trăm phần trăm nào tụi bay!”
Sáng tỉnh dậy mò trong túi cái hóa đơn khuya qua: gần chín trăm. Tiếng mẹ rơm rớm qua điện thoại chợt ùa về: “ Con để dành mà học anh văn!”. Tự dưng miệng nó khô đắng, mặn chát.
Ngọc Vân
(nguồn: nguyenngocvan1988.wordpress)