24/06/2019. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Hai Tuần 12 Thường Niên – Lc 1,57-66.80
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

“Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh.” (Lc 1,80a)

*
Câu chuyện minh họa:

Chiều muộn, tôi đã phải dừng lại để nhường đường cho một người phụ nữ đang vội vã đẩy một chiếc xe chất đầy những túi lớn và một cô bé con. Vừa lúc, một bánh của chiếc xe đẩy bị mắt kẹt, khiến cho chiếc xe bị đổ, mấy cái túi đổ tung toé, người phụ nữ cũng bị ngã, cả cô bé con cũng rơi khỏi xe, hoảng hốt tột độ.

Đúng theo bản năng của một người làm cha, phản ứng đầu tiên của tôi là lao đến bế cô bé sốc lên vai mình, vỗ lưng để dỗ dành nó. Và cảm giác đầu tiên của tôi là ngạc nhiên khi cô bé không hề nhìn quanh tìm mẹ. Cô bé chỉ khóc và nhìn thẳng vào bức tường, cuống cuồng nắm chặt lấy áo và cổ tôi. Cô bé cũng không trả lời khi tôi nựng nịu, mà chỉ vùi mặt vào ngực tôi.

Chỉ vài dây sau, người mẹ trẻ chạy lại phía con, nhưng cô bé không chịu rời tay ra khỏi vai tôi. Tôi đành nói người mẹ cứ sắp xếp lại những chiếc túi, để tôi bế cô bé giúp.

Nghe thấy tôi vỗ về cô bé, chị bỗng nói:

– Nó chỉ có thể nghe anh nếu anh áp tai nó vào ngực anh, vì nó còn bị điếc nữa.

“Còn?”

Tôi cuối xuống nhìn vào đôi mắt xanh rất đẹp. Và tôi nhìn thấy… không gì cả. Không phản ứng. Không định hướng. Không cảm xúc. Cô bé mong manh và hoảng hốt này vừa bị mù vừa bị điếc. Cửa sổ duy nhất của cô bé để hướng ra thế giới là nhờ sự ôm ấp.

Tôi vuốt má cô bé và thấy một nụ cười yên tâm qua làn nước mắt. Tôi cù vào phía dưới cằm, cô bé cười khúc khích rồi ngả đầu vào vai tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình như rạn nứt khi nghĩ đến cô con gái 2 tuổi rưỡi của mình – Christina. Đã hàng tháng nay tôi không kể chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ, vì tôi phải làm việc buổi đêm. Đã cả năm nay rồi tôi không chơi trò cù vào bụng để nó cười rộ lên thích thú. và có lẽ cũng cả tuần nay rồi tôi chỉ “Ngủ đi, bố yêu con” mà không hề ôm hay hôn Christina.

Christina!

Liệu cô bé tôi đang bế trên tay có biết rằng tôi là một người xa lạ? Và liệu cô bé có phân biệt được những người khác nhau? Liệu cô bé có biết đâu là mẹ mình và đâu là những người phụ nữ khác? Và tất cả những câu hỏi của tôi được trả lời trong một giây sau đó. Khi mẹ cô bé ôm lấy con mình thật chặt, dụi vào má và hôn lên trán cô.

Vẻ mặt cô bé đã trả lời tất cả: Tất nhiên là cô có thể nhận biết được mọi người.

Tôi đã cố gắng để không khóc khi nhìn hai mẹ con họ đi khuất sau góc phố. Có một điều tôi muốn làm ngay lập tức: Về nhà và ôm lấy bé Christina, để nó nghe được cả trái tim tôi cũng nói “Bố yêu con”.

Suy niệm:

Cuộc đời thánh Gioan Tẩy Giả gắn liền với rất nhiều những điều lạ lùng, là Vị tiền hô nhưng ngài không hề đánh bóng chính mình, cũng không dành cho mình bất cứ vinh quang nào. Ngài biết được vai trò và sứ vụ của mình là người dọn đường: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Hãy sửa đường cho thẳng để Thiên Chúa đi”.

Hôm nay chúng ta mừng lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả để nhắc nhở bổn phận của người Kitô hữu, biết nhận ra sứ vụ của mình trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, noi gương thánh nhân sống và làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay, để Nước Chúa được lan rộng, ý Chúa được thể hiện và danh Chúa luôn được cả sáng.

Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe lời Chúa dạy bảo để mỗi ngày con mỗi lớn lên trong ân sủng Chúa.

Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 6/2019)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s