116. Cô thiếu nữ nô lệ – Như tiếng chim ca.

Một vì Vua Hồi Giáo say mê một thiếu nữ nô lệ và đã đem cô từ khu nô lệ vào sống ở trong kinh đô. Nhà vua có ý định lấy cô làm một người thiếp sủng ái nhất nhưng, lạ lùng thay, thiếu nữ đó lâm trọng bệnh ngay hôm vào sống ở trong triều đình.

Càng ngày bệnh tình càng trầm trọng hơn. Người ta đã cho cô uống hết mọi thứ thuốc nhưng đều vô hiệu. Giờ đây cô gái đáng thương đó đang nằm dở sống dở chết.

Quá thất vọng, nhà Vua hứa cho nửa nước bất cứ người nào chữa lành được bệnh cô ta. Nhưng không ai dám chữa khi mà các danh sư trong nước đành bó tay.

Cuối cùng một y sĩ A Rập đến xin được phép gặp cô gái một mình. Sau khi nói chuyện với cô ta suốt một tiếng đồng hồ, y sĩ đã trình diện trước sân rồng, nơi nhà Vua đang đợi để nghe kết quả một cách lo lắng ưu tư.

Y sĩ thưa: “Tâu bệ hạ, hạ thần có một môn thuốc chắc chắn chữa khỏi cô gái đó. Và hạ thần cam đoan hiệu nghiệm một trăm phần trăm. Nếu không kết quả, hạ thần sẵn sàng chịu chém bay đầu. Nhưng môn thuốc mà hạ thần cống hiến xem ra rất đau đớn – không phải cho cô gái mà cho chính bệ hạ.”

Nhà Vua lớn tiếng: “Hãy nói môn thuốc đó để cho cô gái uống cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào.”

Y sĩ nhìn nhà Vua với lòng thương xót và nói: “Cô thiếu nữ đó say mê một tên hầu cận của bệ hạ. Xin bệ hạ hãy cho phép người đó cưới cô ta tức thị cô ta sẽ khỏi bệnh ngay.”

Tội nghiệp nhà Vua! Nhà Vua đã quá say mê thiếu nữ nên không thể để cô ta ra đi. Nhà Vua đã quá yêu thương cô ta nên đành để cô ta chết.

____________________________

Như tiếng chim ca – Anthony de Mello.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s