Trang Tử ngày kia nói với Khổng Tử: “Ngài là hạng hiền triết như thế nào mà có thể quả quyết rằng Nhan Hồi nhân hơn ngài? Tuân Tử trí hơn ngài? Tử Lộ dũng hơn ngài? Và Tử Cống nghiêm hơn ngài?”
Vì nóng lòng muốn Đức Khổng Tử trả lời, Trang Tử xê dịch về đầu kia manh chiếu và suýt nữa thì ngồi ra ngoài. Ông nói: “Nếu đúng như ngài nói, vậy tại sao cả bốn người đó lại là đệ tử của ngài?”
Khổng Tử trả lời: “Ông cứ ngồi yên ở vị trí đó đi và tôi sẽ nói cho ông biết: Nhan Hồi biết nhân nhưng không biết bất nhân. Tuân Tử biết trí nhưng không biết bất trí. Tử Lộ biết dũng nhưng không biết bất dũng. Tử Cống biết nghiêm nhưng không biết bất nghiêm. Đấy là lý do vì sao cả bốn người đó đều vui vẻ học hỏi với tôi.”
Ông Jalal-ud-din Runi, người Hồi Giáo, đã nói: “Bàn tay luôn luôn mở hay luôn luôn nắm là một bàn tay tàn tật. Con chim không thể xòe cánh ra và khép cánh lại thì chả bao giờ biết bay được hết.”
____________________________________
Như tiếng chim ca – Anthony de Mello.