27/07/2019. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Bảy Tuần 16 Thường Niên – Mt 13,24-30

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt... (Mt 13,30).

*
Câu chuyện minh họa:

Một con gấu chó sống cô độc một mình trong một khu rừng vắng, chỉ vì gấu ta quá dữ. Vì sống cô độc như thế gấu ta buồn, nên mới lang thang đi tìm bạn.

Ở cách khu vực gấu sống không xa, có một ông già cũng sống chỉ có một mình. Hằng ngày, ngoài công việc vườn tược, ông chỉ chăm sóc mấy cây kiểng. Cảnh sống ấy đã làm cho ông già cũng cảm thấy cô đơn.

Một hôm, ông bỏ nhà ra đi cũng để tìm bạn. Vừa ra khỏi nhà được một quãng thì ông gặp chú gấu chó kia. Ông già sợ quá. Đang lúc ông còn bối rối, chưa biết phải xử trí thế nào, thì chú gấu đã lên tiếng:

– Ông già, ông dẫn tôi về nhà ông cho biết đi.

Là người sống lâu ở trong vùng, ông già đã nghe tiếng đồn về chú gấu này từ lâu rồi. Bởi đó, khi nghe gấu ta đề nghị dẫn hắn về nhà mình thì ông già thầm nghĩ: “nguy hiểm quá, dẫn nó về nhà, nó biết chỗ rồi đến khi nó đói, nó lại tìm đến bắt mình làm con mồi cho nó thôi”.

Tuy nhiên vì giữ phép lịch sự với gấu, hay đúng hơn là vì sợ làm phật ý gấu nên ông già lên tiếng:

– Lão này xin có lời mời ngài đến tệ xá của lão và dùng với lão một bữa ăn thanh đạm.

Rồi như để rào đón, ông già nói tiếp:

– Nhà lão nghèo nàn lắm. Bữa ăn mà lão mời ngài sẽ chỉ gồm toàn trái cây thôi. Không biết những thứ ấy Ngài có ưa không.

Chẳng quan tâm đến những lời rào đón của ông già, gấu ta nắm lấy tay ông già, rồi cả hai cùng sánh bước. Họ vừa đi vừa nói truyện với nhau xem ra rất đắc ý. Hôm ấy, sau bữa ăn thanh đạm, cả hai đã đồng ý về sống chung với nhau cho vui hầu làm vơi đi nổi sầu cô đơn. Công việc hàng ngày của ông già là săn sóc vườn tược để có trái cây ăn; còn gấu ta thì đi săn mồi đem về cả hai cùng ăn. Gấu thương ông già lắm, nên đã tình nguyện đuồi ruồi cho ông già mỗi khi ông ngủ trưa.

Lần kia, đang khi ông già ngủ trưa thì có một con ruồi bay đến đậu lên mặt ông già. Gấu ta đã đuồi nhiều lần rồi, nhưng ruồi cứ bay đi rồi lại quay trở lại.

Bực tức vì con ruồi khốn nạn kia, gấu tìm  cách giết con ruồi. Thế là gấu lượm ngay một hòn đá lớn, nhắm con ruồi, lúc đó đang đậu trên mũi ông già và ném một cái thật mạnh. Vốn là một tay thiện xạ, nên gấu ném trúng ngay con ruồi. Con ruồi chết. Nhưng hỡi ôi, người bạn thân của gấu cũng hết thở.

Trên đời này, sự ác và sự thiện luôn luôn song hành với nhau. Bởi đó, khi loại trừ sự ác, nếu không khôn khéo thì sự thiện cũng bị thiệt hại lây.

Suy niệm:

Trong cuộc sống này vẫn luôn tồn tại người lành và kẻ dữ sống cùng nhau, thậm chí người lành luôn gặp rắc rối con kẻ dữ lại gặp may mắn. Tại sao Thiên Chúa lại không tiêu diệt kẻ dữ để bảo vệ người lành? Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, vì Ngài yêu thương tất cả mọi người, và vì sứ mạng của Ngài là đến để tìm và cứu những người tội lỗi. Ngài không dung túng cho người tội lỗi nhưng cho họ có thêm cơ hội để thay đổi cuộc đời, ăn năn hối cải, nếu họ không tận dụng thời gian ấy thì ngày sau hết họ sẽ bị xét xử.

Chúa Kitô là hiện thân của lòng thương xót và sự khoan nhân. Ngài cũng mời gọi chúng ta sống long nhân hậu ấy bằng việc yêu thương, tôn trọng, và tha thứ cho người tội lỗi.

Lạy Chúa, xin mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con cũng biết sống quảng đại như Chúa hầu đưa nhiều người về với Chúa hơn là loại trừ họ.

Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 7/2019)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s