Nó luôn khó chịu, cho Ngoại lẩm cẩm: mở nước to, Ngoại nhắc; ra ngoài, Ngoại tắt quạt ngay. Có lần nó gắt: “Ngoại già rồi, lo nhiều chi cho mệt!”. Ngoại nghe. Thở dài, sườn sượt.
Ngoại về quê. Nó mặc sức “tung hoành”. Cuối tháng, món lương công nhân ít ỏi vơi quá nửa vì phí điện nước, ba mẹ mắng nó tả tơi.
Tối về, biết chuyện, Ngoại lụm cụm lần giở gói tiền chắt chiu, bọc mấy lớp giấy báo, đưa mẹ . “Con cầm lấy. Má già rồi, cần gì đâu…”. Nó nghe. Òa khóc.
Ngọc Vân
(nguồn: nguyenngocvan1988.wordpress)