31/08/2019. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên – Mt 25,14-30

Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”. (Mt 25,23).

*
Câu chuyện minh họa:

Trong kho truyện cổ tích của Ấn Độ, có một câu truyện về một đôi vợ chồng vừa lười lại vừa bướng bỉnh.

Truyện kể rằng, một hôm hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm tối, thì bỗng trời nổi gió mạnh. Gió thổi vào nhà làm cho hai cánh cửa ở giữa nhà mở tung ra.

Thấy thế chồng bảo vợ:

– Bà ra đóng cửa lại đi kẻo gió lạnh

Người vợ ngúng ngoảy nói:

– Ông ra mà đóng.

Người chồng không chịu thua, nên đáp trả:

– Bà ra mà đóng.

Thế là hai vợ chồng cứ ngồi ở đó chừa cho nhau về việc đi đóng cửa. Thấy việc không ổn, người chồng bỗng nảy ra một ý kiến. Anh nói với vợ:

– Bây giờ hễ ai lên tiếng trước thì người đó phải ra đóng cửa nhá, bà có chịu không?

Chị vợ đồng ý. Từ lúc đó, cả hai vợ chồng, chẳng ai nói với ai lời nào nữa. Họ đã giữ im lặng cho đến lúc họ đi ngủ.

Thế là cửa nhà đêm đó bỏ ngỏ.

Vì nhà không đóng cửa, nên đêm đó, con chó của nhà hàng xóm đã qua dọn hết sạch những thức ăn mà họ đã để dành cho ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, lúc vừa từ giường đi ra, cả hai vợ chồng đều chưng hửng vì mọi thứ để ăn sáng đã bị dọn sạch. Nhưng vì chợt nhớ đến điều đã cam kết với nhau tối hôm trước, nên chẳng ai nói với ai lời nào.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, hai vợ chồng ngồi vào bàn ăn. Nhưng còn gì đâu mà ăn? Thế là người vợ lặng lẽ xách giỏ đi chợ. Còn chồng thì ngồi đó chờ ăn sáng và nghĩ cách là làm sao để cho vợ anh phải lên tiếng trước mình.

Đang lúc ngồi suy nghĩ thì có một anh thợ hớt tóc dạo, đi ngang qua nhà vợ chồng anh lười. Nhìn vào trong nhà, thấy người chủ nhà, tóc đã dài, nên anh thợ hớt tóc bước vào nhà, kính cẩn chào chủ nhà, và mời chủ nhà hớt tóc. Nhưng chủ nhà chẳng nói một lời nào. Anh thợ hớt tóc nghĩ có lẽ chủ nhà bị câm điếc. Nhưng ý tưởng đó của anh đã không đứng vững, vì anh thấy bộ tịch của chủ nhà không phải là câm điếc. Vì thế không cần chờ ý kiến của chủ nhà, anh thợ hớt tóc lấy đồ nghề ra hớt tóc cho chủ nhà.

Nhưng vì thấy bộ mặt dễ ghét của chủ nhà, nên anh thợ hớt tóc nẩy ra một ý nghĩ tinh nghịch. Thế là thay vì hớt tóc đàng hoàng cho chủ nhà, anh lại chỉ hớt một bên, còn bên kia vẫn để nguyên. Cả bộ râu của chủ nhà cũng chịu một số phận như thế.

Nhìn vào gương, thấy mái tóc và bộ râu của mình như thế, nhưng chủ nhà chỉ trố mắt nhìn chứ chẳng nói năng gì. Thấy thế, anh thợ hớt tóc quyết tâm làm cho chủ nhà phải lên tiếng. Thế là anh chạy xuống bếp, xách lên một cái nồi, lấy nhọ nồi bôi lên một bên mặt của chủ nhà. Đã đến như thế rồi mà chủ nhà vẫn không chịu lên tiếng. Anh thợ hớt tóc bắt đầu đâm lo, vì anh nghĩ rằng có lẽ người này đã bị ma quỉ ám nhập  gì đó. Thế là anh vội vã cuốn gói biến mất.

Khi anh thợ hớt tóc đi khỏi rồi, thì người vợ anh lười kia đi chợ về. Vừa bước chân vào nhà, thấy đầu tóc, mặt mũi chồng dị hợm quá, nên buột miệng hỏi:

– Ông làm sao thế?

Ngay lúc ấy người chồng phá lên cười một cách đắc thắng. Anh nói với vợ:

– Thế là từ nay công việc đóng cửa là phần của bà đó nhá, vì bà đã lên tiếng trước tôi mà.

Chỉ vì lười biếng và bướng bỉnh mà cả hai vợ chồng kia đã mất hết đồ ăn sáng hôm ấy, còn người chồng thì mất 1/2  mái tóc và 1/2 bộ râu.

Suy niệm:

Mỗi người đều được Chúa ban cho một số vốn để sinh sống. Vốn ấy là sức khỏe, thời gian, khả năng… Bổn phận của chúng ta là làm sao để số vốn đó sinh lời, để khi ra trước tòa Chúa, chúng ta trao lại cho Chúa cả vốn lẫn lời. Đối với Chúa, năm nén, hai nén, hay một nén, điều đó không quan trọng nhưng Chúa muốn mỗi chúng ta phải biết làm sao cho những nén bạc ấy sinh lời. Chúng ta đừng so đo với người khác về khả năng Chúa ban cho, cũng đừng kiêu căng vì người khác ít khả năng hơn mình.

Nén bạc Chúa trao cho chúng ta nói lên rằng chúng ta không phải là đầy tớ nhưng là người cộng tác với Chúa, tài sản của Chúa là tài sản của chúng ta. Chúa không đòi hỏi điều gì quá sức chúng ta, vì thế chúng ta phải biết dùng hết khả năng mình mà làm sinh lời những nén bạc Chúa trao.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã tín nhiệm và trao cho con những nén bạc, xin giúp con biết dùng hết khả năng mình mà làm cho những nén bạc ấy sinh lời, để ngày con đến trước tòa Chúa con được lắng nghe lời dịu dàng của Chúa: “con hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ con”.

Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 8/2019)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s