Ladarô ăn mày và phú hộ (Lc. 16: 19-31) – Nguyễn Bách.

1. Xưa khi xưa có người ăn mày nghèo thật nghèo, nghèo trắng đôi tay, trên thân ông lở lói phung đầy. Bầy chó hoang liếm ung nhọt nơi người ấy. Giàu nghèo không phải là phúc ân hay hình phạt cho con người. Người giàu nhưng lòng hẹp hòi đời sau sẽ thành nghèo khó. Người nghèo như Ladarô lại được lòng Chúa yêu thương.

2. Xưa khi xưa có người phú hộ giàu thật giàu, tiệc yến vui say, trên thân luôn mặc nhung lụa. Nào có, lo đến chi người ăn mày ấy. Và ngày chết gần kề đến nơi mang hình phạt cho muôn đời. Người nghèo Chúa đưa về trời vào nơi an bình muôn kiếp. Người giàu kia kêu van xin, vực trời định sẵn đôi bên.

3. Xin cho Ladarô đến nhà con cùng, dùng lời mình mà nhắn khuyên chung, mai sau đây khỏi chốn cực hình. Người chết khuyên chúng nghe lời hơn người sống. Dù người chết trở về cũng không lay lòng người đã cứng lòng. Người đời có bao dịp rồi, mà không nghe lời loan báo. Thì nay như Ladarô tìm về họ sẽ nghe sao?
*
(Pdf.)
___________________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Nguyễn Bách.

 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s