Phút lắng đọng Lời Chúa ( 03.02 – 08.02.2020)

08.02.2020
THỨ BẢY TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
Mc 6,30-34

Lời Chúa:

Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.” (Mc 6,34)

Câu chuyện minh họa:

Sau nhiều năm bị mù, một người mẹ đã thuật lại: Hai chục năm trước đây khi tôi mời vừa bắt đầu làm quen với cảnh mù lòa, đứa con gái năm tuổi của tôi đã đem đến cho tôi một niềm phấn khởi lớn lao giúp tôi sống cuộc đời hữu ích trong cảnh mù lòa cho tới nay.

Tôi còn nhớ rõ lắm, sáng hôm ấy nhằm ngày thứ bảy, đang lúc tôi ngồi trước cửa nhà, con bé chạy đến bên tôi và nói với giọng ngây thơ: “Mẹ ơi, mẹ có thể làm cho con cái kính vạn hoa không?”.

Điều con tôi xin thật là quá đáng so với hoàn cảnh của tôi, và phản ứng đầu tiên của tôi là muốn lắc đầu từ chối ngay. Thế nhưng không biết tại sao tôi lại buộc miệng nói đùa với nó: “Ừ, nếu con chạy ra tiệm mua hai miếng kính, mẹ sẽ làm cho con cái ống kính vạn hoa”.

Tôi vừa dứt lời, con tôi đã vội vã chạy ra tiệm gần đó, và một lúc sau nó trở về với hai miếng kính trên tay. Không đủ thì giờ để tôi có thể thay đổi ý định nữa. Kế đó, nó đem đến cho tôi một miếng giấy các-tông, ít mảnh giấy vụn đủ màu sắc và keo dán.

Chỉ sau nữa tiếng đồng hồ tôi đã làm xong cái ống kính vạn hoa thật đẹp. Con tôi sung sướng nhìn qua ống kính với những cánh hoa đủ màu sắc. Nó đem ống kính chạy ra khoe với chứng bạn. Từ trong nhà, tôi nghe rõ tiếng con tôi nói: “Mẹ tao làm cho tao cái kính vạn hoa này đó”. Mấy đứa bạn ngạc nhiên hỏi: “Mẹ mày mù, sao thấy đường mà làm kính này được?”.

Tôi hồi hộp lắng tai nghe con gái tôi trả lời như thế nào. Và tôi nghe nó thản nhiên nói: “Ừ, chính mẹ tao làm cho tao đó, vì tay mẹ tao đâu có mù”.

Suy niệm:

Chính lời nói ngây thơ của người con đã làm động lực cho người mẹ mù không còn cảm thấy mình vô dụng nữa. Bà ý thức rằng, dù bị mù nhưng bà vẫn có khả năng phục vụ và mang niềm vui đến cho người khác. Hành trình theo Chúa cũng vậy, Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm gì to tát, nhưng là làm với hết khả năng của mình.

Thấy đám đông Chúa chạnh lòng thương, đó cũng là tâm tình mà Chúa muốn mỗi Kitô hữu chúng ta phải mang nơi mình. Chúa không phải là một Đấng uy nghi ngự trên tòa cao mà phán xét, nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại bằng việc làm người, sinh ra mang thân phận một em bé mỏng manh yếu đuối, cũng biết thế nào là đau khổ, cảm thông với những nỗi khổ của con người, gần gũi và yêu thương hết mọi người. Chiêm ngắm một Thiên Chúa như thế, để chúng ta hiểu vai trò và sứ vụ của mình và để biết sống thế nào cho xứng danh là con cái Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết kết hiệp mật thiết với Chúa nhiều hơn để con hiểu ý Chúa và sống như Chúa đòi hỏi.

(Nguồn: Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s