Phút lắng đọng Lời Chúa ( 04.05 – 09.05.2020)

08.05.2020
THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH
Ga 14,1-6

Lời Chúa:
Ðức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6)

Câu chuyện minh họa:

Người ta kể rằng: Có một gia đình kia. Chồng là người ngoại đạo. Ông không tin vào Chúa. Ông còn luôn miệng nhạo báng, khinh miệt những hành vi thờ phượng kính mến Chúa. Ngược lại, bà vợ thì rất sùng đạo, luôn dạy con giữ đạo sốt sắng. Ngày nào bà cũng dắt con đi lễ cầu nguyện. Dù sống giữa hai niềm tin trái ngược nhau, nhưng đứa con trai duy nhất của họ vẫn hiếu thảo với cha mẹ. Cho tới một hôm, em lâm bệnh hiểm nghèo. Em biết rằng mình chẳng còn sống được bao lâu ở dương gian. Em đã mạnh dạn hỏi bố rằng: “Bố ơi, trong ít ngày nữa con sẽ không còn sống ở dương gian nữa! Con xin bố hãy dạy cho con biết, con phải tin theo ai? Theo bố hay theo mẹ? Tin theo bố thì chẳng có thiên đàng để tiếp tục sự sống, chẳng có Chúa hay có Mẹ để yêu thương và bảo vệ cho con được hạnh phúc đời đời? Còn tin theo mẹ, thì có Thiên Chúa là cha nhân lành sẽ ban thưởng hạnh phúc thiên đàng vĩnh cửu và có Mẹ Maria luôn bầu cử chở che.

Ông bố nghe mà tái tê lòng. Ông ôm con vào lòng và nói: “Con hãy tin theo mẹ”. Đứa bé lại nói tiếp: “Nhưng nếu bố không tin theo mẹ, thì làm sao con có thể chờ đợi bố ở trên thiên đàng được?” Trước lời nói đơn sơ và chân thành của em bé, ông bố đã không kiềm nổi những giọt nước mắt ứ tràn nơi khoé mắt, và để mặc cho nó tuôn tràn trên gò má già nua của ông. Kể từ ngày đó, ông đã đổi đời, ông chọn Chúa là lẽ sống và là cùng đích của đời mình.

Suy niệm:

Vì lười biếng mà ông bố đã cố chấp không tin nhận Chúa, không sống đạo, mặc dù trong thâm sâu của cõi lòng ông vẫn tin rằng có Chúa. Trước sự thắc mắc của đứa con sắp sửa từ giã cõi đời, ông đã phải nuốt vào những giọt nước mắt mặn đắng để nói lên sự thật.

Chúa Giêsu là con đường để chúng ta bước theo Ngài. Con đường của Ngài là con đường khổ giá, con đường tìm và thi hành thánh ý Cha. Chúng ta là môn đệ của Ngài, thì chúng ta phải đi con đường ấy mà thôi. Con đường ấy không phải trải đầy thảm hoa nhưng là con đường hẹp, đầy chông gai, thử thách… Đó là con đường của sự từ bỏ, đẫm máu của đỉnh đồi Canvê, tận hiến và hy sinh vì tình yêu. Và chỉ có con đường duy nhất dẫn chúng ta đến ơn cứu độ là Chúa Giêsu, Ngài là đấng trung gian duy nhất mạc khải cho chúng ta về Chúa Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Ước gì cuộc sống của chúng ta cũng nói lên được rằng, ai thấy người Kitô hữu là thấy Thiên Chúa.

Xin cho đời sống chúng con luôn phản ánh vẻ nhân hậu của Chúa, qua đó, người khác nhận biết Chúa là con đường đưa họ tới ơn cứu độ.

09.05.2020
THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH
Ga 14,7-14

Lời Chúa:
Ông Philipphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” (Ga 14,8)

Câu chuyện minh họa:

Có một vị ẩn sĩ sống khiêm tốn và nghèo khó. Ngày kia, một thiên thần đến với ngài: “Chúa sai tôi đến gặp ngài, ngài có thể xin bất cứ điều gì ngài muốn. Vậy, ngài có muốn được ơn chữa bệnh không?” Vị ẩn sĩ trả lời: “Không, thà để chính Chúa chữa trị thì tốt hơn”. Thiên thần lại đề nghị: “Hay ngài có muốn trở thành mẫu gương để người khác nhìn vào mà sống tốt đẹp hơn không?” Ẩn sĩ khiêm tốn nói: “Không, bởi thế tôi sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý.”

Cuối cùng thiên thần nói: “Ít nhất ngài nên xin một điều gì đó vì Chúa muốn thế.”

“Vâng, tôi xin điều này: xin cho mọi việc thiện được thực hiện qua tôi mà tôi không hề hay biết”. Thế là lời ước của vị ẩn sĩ thành hiện thực, Thiên Chúa ban cho cái bóng của ngài có được mọi quyền năng. Nơi nào có bóng ngài đi qua người bệnh được chữa khỏi, niềm vui thay cho sầu khổ và đất đai trở thành phì nhiêu. Nhưng ẩn sĩ không hề hay biết điều đó, vì dân chúng chỉ chú ý đến cái bóng, đến độ không biết đến ngài.

Suy niệm:

Ông Philipphê xin Chúa Giêsu tỏ cho thấy Chúa Cha. Đó cũng là tâm trạng của rất nhiều người trong chúng ta muốn thấy quyền năng của Thiên Chúa qua những dấu lạ chẳng hạn. Nhưng thật ra Thiên Chúa đã tỏ ra quyền năng của Ngài trong cuộc đời chúng ta rất nhiều mà chúng ta không nhận ra. Chúng ta đòi hỏi mọi sự xảy ra quá mức tầm thường mà những gì thường xảy ra thì chúng ta lại không nhận ra. Tìm kiếm Thiên Chúa là điều tốt và nên làm đối với người Kitô hữu. Bên cạnh đó, chúng ta cần đi xa hơn nữa là làm sao để đời sống chúng ta phản ánh dung mạo Thiên Chúa, qua chúng ta, người khác nhận biết Thiên Chúa.

Chúa luôn gần gũi và yêu thương từng người trong chúng con, xin cho chúng con sống xứng đáng với tình thương ấy và làm cho tình yêu ấy lan tỏa đến những nơi chúng con phục vụ.

(Nguồn: Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s