31.08.2020
THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
Lc 4,16-30
Lời Chúa:
“Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.” (Lc 4,29-30)
Câu chuyện minh hoạ:
Một trong những cuốn phim do diễn viên tài ba về kịch câm, Marxel Marxor thủ diễn có kể câu chuyện như sau:
Một thanh niên đang lim dim đôi mắt tận hưởng những giây phút tắm nắng tuyệt vời trong một ngày đẹp trời. Nhưng rồi bỗng nhiên niềm vui của anh bị gián đoạn do tiếng ồn ào của đám trẻ, tiếng chó, tiếng người qua lại và cả tiếng chim hót. Mọi tiếng động đều có nguyên do và niềm vui riêng của nó. Tuy nhiên, đối với chàng thanh niên, tất cả đã trở thành cực hình.
Để chống lại sự phiền muộn ấy, anh ta xây quanh mình một bức tường ngăn cách âm thanh. Mỗi tiếng động vụt tới là mỗi lần anh gắng sức xây, cứ thế mà bức tường lớn dần, cao dần cho đến khi ngưng tất cả mọi tiếng động thì bức tường ấy che mất ánh nắng mặt trời tuyệt vời kia. Bức tường biến thành một chiếc mồ giam chặt, nhốt kín anh vào trong đó.
Suy niệm:
Chàng thanh niên trong câu chuyện trên đây đã tự xây bức tường bảo vệ mình nhưng đã tự nhốt chặt mình. Đó là thái độ của những người ích kỷ, đóng khung mình với thế giới xung quanh, không chịu mở lòng với mọi người và từ đó không còn sức sống nữa.
Những người trong làng quê của Chúa Giêsu đã quá quen với Ngài khi còn thời thơ ấu tại làng Nadareth, giờ đây khi Ngài trở về làng quê họ cũng đóng khung Ngài trong một gia đình con bác thợ mộc nghèo và cũng không có gì đặc biệt, nên những gì Chúa nói họ lắng nghe nhưng rồi lại tìm cách chống đối vì họ chỉ nhìn Chúa với khía cạnh nhân loại. Khi Chúa giảng dạy, họ chú ý lắng nghe, quan tâm đến những gì Chúa nói, nhưng họ không kiên nhẫn đi đến cùng đường với Chúa, họ không chấp nhận Chúa Giêsu vì họ chỉ nhìn Chúa như một con người. Họ quyết định tẩy chay Chúa và không muốn nhìn nhận Chúa nữa. Thế rồi Chúa băng qua giữa họ mà đi, nghĩa là Ngài mạnh mẽ vươn lên trên những chống đối, trở ngại, khước từ… nhưng bình tĩnh bước đi trong chương trình của Chúa. Ngài không ngã lòng, trước những chống đối cản trở đó, chỗ này không đón nhận, Ngài đi nơi khác.
Mỗi chúng ta có thái độ nào trước những lời rao giảng của Chúa? Trong hành trình truyền giáo của chúng ta, chúng ta có nản lòng khi gặp sự chống đối, phản kháng, khước từ không?
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững lòng trong vai trò và sứ vụ của mình và luôn tin rằng có Chúa đồng hành với chúng con trên mọi bước đường.