Category Archives: 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày

18/10. Sống cho công lý hòa bình.

Thứ Tư Tuần XXVIII Thường niên – Lc 10,1-9
Thánh Lu-ca, Tác giả sách Tin Mừng

“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’… Vào bất cứ thành nào… hãy nói: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ông.’” (Lc 10,5.8-9)

Suy niệm: Khi sai 72 môn đệ đi rao giảng, Chúa Giê-su dặn dò các môn đệ phải nói hai điều: 1. Trước khi rao giảng bất cứ điều gì, hãy cầu chúc bình an, lời cầu chúc đó luôn được Chúa đáp lời: nếu người nghe không sẵn sàng đón nhận thì chính người nói lại là người hưởng được sự bình an. 2. Trong bất kỳ tình huống nào, dù được tiếp đón hay không, người môn đệ cũng phải loan báo “Nước Thiên Chúa đã đến gần” – tức là rao giảng “một trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị” (2Pr 3,13). Thực không phải là việc dễ dàng, bởi vì trong một thế giới còn đầy dẫy bất công, người môn đệ Chúa thay vì được đón tiếp, lại trở thành nạn nhân của bạo quyền. Để đối lại, thay vì sử dụng thủ đoạn hay bạo lực, người môn đệ phải là sứ giả hoà bình, cư xử hiền lành với những lời cầu chúc bình an.
Tiếp tục đọc

Advertisements

17/10. Rửa tay, rửa lòng.

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường niên – Lc 11,37-41
Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo

“Bên ngoài chén dĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.” (Lc 11,39)

Suy niệm: Con người có hai phần: nội tâm và ngoại diện. Thường và lý tưởng là bên trong lòng thế nào thì phải được thể hiện như vậy ra bên ngoài, như người ta thường nói: “Lòng đầy tràn ra miệng,” hay “Hữu ư trung xuất hình ư ngoại.” Thế nhưng, sự đời không đơn giản như thế. Nhiều lúc và nhiều nơi, người ta che giấu cái bên trong bằng dáng vẻ bên ngoài khác hẳn, như câu ca dao: “Ngoài miệng thì niệm nam mô, trong lòng thì chứa ba bồ dao găm,” hay “Giận dẫu thâm gan, miệng mỉm cười.” Tình trạng không nhất quán ấy nơi người Pha-ri-sêu bị Chúa Giê-su vạch trần qua câu chuyện rửa tay. Họ quá chú trọng đến cái bên ngoài, trong khi tâm lòng của họ “đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”.

Tiếp tục đọc

16/10. Hãy sám hối.

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường niên – Lc 11,29-32
Thánh Ma-ga-ri-ta A-la-cốc, Trinh nữ

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11,29)

Suy niệm: Đức Giê-su kể lại dấu lạ ngôn sứ Giô-na ở trong bụng cá ba đêm ngày như một dấu lạ báo trước Ngài sẽ chịu khổ nạn và mai táng trong mồ, để rồi đến ngày thứ ba, Ngài phục sinh và nhờ đó, Ngài ban ơn cứu độ cho những ai tin vào Ngài. Dấu lạ Giô-na còn ở lời giảng dạy của ông cho dân thành Ni-ni-vê: dù ông chỉ miễn cưỡng thực thi lệnh truyền của Chúa nhưng việc đó đã giúp cho tất cả dân thành Ni-ni-vê ăn năn hối cải. Dấu lạ sẽ tiếp nối nếu chúng ta thành tâm để Chúa thực thi kế hoạch yêu thương của Ngài trên cuộc đời chúng ta, hầu qua chúng ta Ngài thông ban ân huệ cho những người khác.
Tiếp tục đọc

15/10. Ưu tiên số một cuộc đời.

Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường niên (Năm A) – Mt 22,1-14

“Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi.” (Mt 22,5)

Suy niệm: Tháng 9.2008 khi tông du nước Pháp, Đức Bê-nê-đi-tô XVI lúc đó nhận định “những giáo hội lớn – trong đó có nước Pháp – đang hấp hối.” Không hấp hối sao được khi 75% dân số là Công giáo, nhưng chỉ có 12% đi lễ hằng tuần, đa số ít khi hoặc không bao giờ tham dự thánh lễ; 62% nói rằng không tìm được an ủi hoặc sức mạnh từ tôn giáo. Chủ nghĩa tiêu thụ đã và đang làm xói mòn niềm tin Ki-tô giáo tại lục địa già nua này. Cuộc sống con người bị thu giảm thành việc hưởng thụ, và đằng sau nó là thú vui. Hạnh phúc có được nhờ thỏa mãn ước muốn: thêm tiện nghi vật chất. Chủ nghĩa tiêu thụ trở thành một thứ thần tượng, thật sự cạnh tranh với vai trò tối thượng của Đức Ki-tô trong tâm hồn người Kitô hữu.
Tiếp tục đọc

14/10. Lên tiếng giữa đám đông.

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường niên – Lc 11,27-28
Thánh Ca-lít-tô I, Giáo hoàng, Tử đạo

“Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người…” (Lc 11,27)

Suy niệm: Hình dung cảnh đám đông người Do Thái vây quanh Đức Giê-su: Họ đang trầm trồ thán phục vì được chứng kiến những phép lạ phi thường và được nghe những lời giảng dạy khôn ngoan của Chúa. Các người phụ nữ mơ ước có một người con tài giỏi như Chúa. Người mẹ sinh ra Chúa thật có phúc. Vì thế, một trong số họ đã lên tiếng – và “lên tiếng giữa đám đông”. Một hành động dũng cảm, không chỉ là “một thoáng” cảm xúc, nhưng là sự bùng nổ của cõi lòng. Cõi lòng lên tiếng, vượt qua mọi sợ hãi, ái ngại của tâm lý thường tình, để có thể “lên tiếng” về cảm thức chân lý của mình – dù giữa đám đông –  nhờ đó đón nhận được mạc khải của Thiên Chúa trong Đức Giê-su. Vâng, chúng ta cần phải vượt qua tất cả – chính mình và tha nhân – để Chúa và Lời Ngài có thể “cư ngụ” giữa chúng ta.
Tiếp tục đọc

13/10. Bí tích, nơi gặp gỡ Chúa Kitô.

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường niên – Lc 11,15-26

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,20)

Suy niệm: Đức Giê-su là hiện thân của Thiên Chúa trên trần gian. Ngài biểu lộ quyền năng cứu thoát và tình yêu thương của Thiên Chúa qua lời rao giảng và các phép lạ Ngài làm. Việc Chúa trừ quỷ cho thấy: Ngài đến phá đổ quyền thống trị của Sa-tan để thiết lập vương quốc của Thiên Chúa. Chúa trừ quỷ bằng quyền năng của Thiên Chúa, bằng “ngón tay của Thiên Chúa” để qua đó, người ta nhận biết Nước Thiên Chúa đang hiện diện. Trong khi đó những người Do Thái đã chối bỏ không tin vào Chúa và quyền năng của Ngài. Họ nói: Ngài dựa vào thế của tướng quỷ mà trừ quỷ. Như vậy, họ đã mất đi cơ hội gặp Chúa và lãnh ơn cứu thoát của Ngài.
Tiếp tục đọc

12/10. Kiên trì cầu nguyện.

Thứ Năm Tuần XXVII Thường niên – Lc 11,5-13

“Thầy bảo thật anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9-10)

Suy niệm: Thấy con trai đánh mất đức tin, chạy theo những đam mê, thói xấu của thời đại, thánh nữ Mô-ni-ca đã không ngừng rơi lệ và cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho con mình. Những giọt nước mắt, bao hy sinh âm thầm, và lời cầu nguyện của thánh nữ đã được Chúa đền đáp xứng đáng. Người con trai của bà đã trở lại, và hơn thế nữa, trở thành một vị thánh nổi danh trong Hội Thánh, đó là thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Tấm gương kiên trì cầu nguyện của thánh nữ minh họa rõ nét cho Lời Chúa hôm nay: “Ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.”
Tiếp tục đọc

11/10. “Lạy Cha”

Thứ Tư Tuần XXVII Thường niên – Lc 11,1-4
Thánh Gio-an XXIII, Giáo hoàng

“Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: ‘Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến’.” (Lc 11,2)

Suy niệm: Nhiều bạn trẻ hôm nay gọi người cha sinh ra mình là “ông già” hay “ông bô,” thay cho tiếng “cha” hay “ba” quen thuộc. Điều này cho thấy tâm tình với người cha phần nào thay đổi khi họ trưởng thành. Còn Chúa Giê-su, Ngài không bao giờ thay đổi cách xưng hô với Chúa Cha. Những khi cầu nguyện, Ngài thưa: “Abba, lạy Cha.” Khi dạy môn đệ cầu nguyện, Ngài hướng dẫn các ông gọi Thiên Chúa là “Cha.” Gọi Thiên Chúa là “Cha” là cách Chúa Giê-su bày tỏ niềm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Những gì Ngài có đều do bởi Cha ban cho, và cuộc đời Ngài tùy vào ý muốn của Cha. Gọi Thiên Chúa là Cha và khẳng định mình là Con trong mọi hoàn cảnh có nghĩa là Chúa Giê-su tin tưởng và yêu mến Cha mọi lúc, mọi nơi. Để chứng minh sự quan phòng của Chúa Cha, Chúa Giê-su hỏi các môn đệ: “Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, bao bị, giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?” Họ đáp: “Thưa không.” Ngài sai họ đi trong niềm tín thác vào Chúa Cha, bởi vì Thiên Chúa “Cha của Thầy cũng là Cha của anh em.”
Tiếp tục đọc

10/10. Chọn phần tốt nhất.

Thứ Ba Tuần XXVII Thường niên – Lc 10,38-42

“Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42)

Suy niệm: Cuộc sống con người đầy ắp những lựa chọn. Có những cái người khác chọn cho mình như chọn hoa hậu, chọn ca sĩ, chọn cầu thủ xuất sắc v.v…; có những cái chính mình phải tự chọn lấy, nhất là những chọn lựa ảnh hưởng đến cả cuộc sống như chọn ngành học, chọn nghề nghiệp, chọn công việc, chọn vợ, chọn chồng,v.v… Những chọn lựa càng mang tính cơ bản cho cuộc sống lại càng quan trọng, bởi nếu chọn sai là có khi hỏng cả một đời người. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta điều chọn lựa cơ bản ấy: chọn phần tốt nhất là chọn cho mình cuộc sống vĩnh cửu. Chị em Mác-ta và Ma-ri-a đã đón tiếp Chúa Giê-su và phục vụ Ngài tận tình. Thế nhưng đừng quên rằng việc phục vụ nào cuối cùng cũng phải dẫn chúng ta đến ngồi bên chân Chúa và nghe Lời Ngài dạy; đó mới là chọn lựa tốt nhất.
Tiếp tục đọc

09/10. Hãy đi và làm như vậy.

Thứ Hai Tuần XXVII Thường niên – Lc 10,25-37
Thánh Đi-ô-ni-xi-ô, Gm. và các bạn, Tử đạo

“Một người Sa-ma-ri kia… cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu và rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi lại đặt người ấy lên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.” (Lc 10,33-34)

Suy niệm: Có người nói tình yêu đích thực được thể hiện qua bốn phương diện: 1) sẵn lòng giúp đỡ; 2) biết xót xa trước đau khổ và 3) biết vui mừng trước hạnh phúc của người khác; cuối cùng 4) biết tha thứ. Chúa Giêsu đưa ra nhân vật người Samari như một điển hình về tình yêu đích thực đó. “Chạnh lòng thương” trước tình cảnh khốn khổ cấp bách của một người không quen biết, thay vì bỏ đi như thầy Lê-vi và thầy tư tế với những bận rộn của mình – mà ai lại không có những việc bận rộn cơ chứ? – ông sẵn lòng bỏ công ăn việc làm của mình, lại dốc toàn lực cứu chữa người bị nạn cách tận tình. Với nghệ thuật kể chuyện tài tình, Chúa mô tả tỉ mỉ những việc làm bác ái của người Sa-ma-ri; Ngài dạy chúng ta yêu thương đích thực phải thể hiện bằng việc làm cụ thể và Ngài kết luận cũng rất cụ thể: “Hãy đi và làm như vậy.”
Tiếp tục đọc

08/10. Sinh lợi cho Nước Trời.

Chúa Nhật Tuần XXVII Thường niên (Năm A) – Mt 21,33-43

“Nước Thiên Chúa sẽ ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21,43)

Suy niệm: Đối với nhiều người thời nay, lợi nhuận thường là tiêu chí số một cho mọi hoạt động. Làm cái gì cũng nhắm “lợi” trước hết; không có lợi là không làm, ngay cả những thương vụ nhiều rủi ro, “lợi thì có lợi mà răng không còn,” người ta cũng liều lĩnh lao vào, để rồi chuốc lấy những đổ vỡ đắng cay (như chơi biu, hụi…). Thật thú vị và hợp thời khi Tin Mừng hôm nay cũng đề cập đến vấn đề lợi nhuận. Nhưng ở đây không phải là tìm kiếm lợi nhuận ở đời này, mà là sinh hoa lợi cho Nước Trời. “Bọn tá điền sát nhân” là hình ảnh những người đòi sinh lợi từ những tài sản mà họ chiếm đoạt bằng bạo lực. Họ sẽ bị loại ra khỏi Nước Thiên Chúa; bởi vì ham lợi ích kỷ, chà đạp lên công bằng và sự thật, xúc phạm đến phẩm giá và sự sống con người, xét cho cùng, tất cả những điều đó đều là cách chối bỏ Thiên Chúa, và chiếm đoạt chủ quyền của Ngài trên tạo vật.
Tiếp tục đọc

07/10. Tín thác vào Thiên Chúa.

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường niên – Lc 1,26-38
Đức Mẹ Mân Côi

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói.” (Lc 1,26-38)

Suy niệm: Đối với rất nhiều tín hữu Việt Nam, thánh địa La Vang đã trở nên như một điểm hẹn hằng năm tiếp đón hàng hàng lớp lớp đoàn con cái từ muôn phương tuôn về hành hương. Có một điều ai cũng có thể nhận thấy, đó là trong bầu khí ấm áp linh thiêng nơi thánh địa, lời kinh Mân Côi vang lên khắp chốn thâu đêm suốt ngày: lúc thì rì rầm nơi những căn lều tạm, lúc thì thầm thĩ nơi người khách hành hương cô tịch nào đó dưới một gốc cây, có lúc lại rộn rã cùng với tiếng ca ngân vang của những đoàn thể nơi linh đài Mẹ nghi ngút khói hương. Trong bối cảnh đó, bất giác người người dường như trải  nghiệm được kinh nghiệm sống lời “xin vâng” của Mẹ năm xưa: từ khi đáp lời sứ thần truyền tin đến khi sinh con trong hang bò lừa, và cả khi đau đớn tột cùng với con trên đường lên Núi Sọ, dù tan nát trái tim đứng dưới chân thập giá với người con yêu, Mẹ vẫn một lòng tín thác vào lời hứa của Thiên Chúa.
Tiếp tục đọc

06/10. Khốn cho Kho-ra-din.

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường niên – Lc 10,13-16
Thánh Bru-nô, Linh mục

“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” (Lc 10,13)

Suy niệm: Trong Kinh Thánh Cựu Ước, thành Tia và Xi-đôn là đối tượng của những lời rủa xả nặng nề nhất của các tiên tri (x. Gr 47; Is 23; Ed 26). Những đô thị này là nơi phát sinh những sa đọa luân lý, óc tự mãn và tôn thờ ngẫu tượng. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói rằng: trong cuộc phán xét, Tia và Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um, vì các thành này là ba điểm truyền giáo mà Chúa Giê-su hằng lui tới và đã chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa làm. Thế nhưng các thành này không sám hối. Chúa Giê-su đã dùng từ rất nặng để quở trách: Khốn cho ngươi.
Tiếp tục đọc

05/10. Thiên đàng ở đâu?

Thứ Năm Tuần XXVI Thường niên – Lc 10,1-12

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 10,9)

Suy niệm: Trong tác phẩm Nhà Giả Kim, Paulo Coelho đã kể về cậu bé chăn chiên nằm mơ thấy kho báu. Thế là cậu bán hết đàn chiên, thu góp hành trang để đến xứ Ai Cập xa xôi. Nhờ đi ra, cậu đã học được nhiều điều về thế giới, về bản thân, và rốt cuộc cậu tìm được kho báu ngay đúng chỗ trước đây cậu đã nằm mơ. Song bài học lớn nhất là cậu biết đặt niềm tin vào sức mạnh siêu nhiên-sức mạnh luôn thúc đẩy và nâng đỡ cho những ai luôn khát khao truy tìm chân lý. Câu chuyện của Paulo Coelho có thể cho chúng ta có một cái nhìn rõ hơn về Tin Mừng hôm nay. Các môn đệ cũng được sai đi với hai bàn tay trắng, phải đối diện với khó khăn như chiên giữa bầy sói. Thế nhưng, nhờ ra đi hành động cho Chân Lý, các ông đã vượt qua sợ hãi để tìm được niềm vui. Niềm vui không phải bởi việc đã làm, nhưng vì nhận ra được giá trị của sự từ bỏ, sức mạnh nội tại của lòng tin và trên hết là cảm nghiệm Thầy luôn kề bên: Thiên Chúa ở cùng các ông và Bình An của Người lan tỏa nơi các ông.
Tiếp tục đọc

04/09. Điều kiện để vào Nước Trời.

Thứ Tư Tuần XXVI Thường niên – Mc 10,13-16
Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di
Tết Trung Thu

“Thầy bảo thật anh em: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào.” (Mc 10,15)

Suy niệm: Những điều kiện để vào được Nước Trời mà Chúa Giê-su nói đến trong Tám Mối Phúc Thật là những phẩm chất thấy được nơi hình ảnh trẻ em. Trẻ em là hình ảnh của những người nghèo vì chưa sở hữu tài sản đồng thời cũng rất có khả năng đón nhận với tấm lòng đơn sơ: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,2). Một cách tự nhiên, trẻ em là những người hiền hoà dễ mến, từ nét mặt hiền hoà không cau có, không đe dọa ai, đến nụ cười tươi tắn, lời nói nhẹ nhàng như khơi gợi tình thương mến: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” (Mt 5,4). Trẻ em có tâm hồn trong sạch, không quanh co dối trá, không thủ lợi lừa đảo, không tính toan mưu mô: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).
Tiếp tục đọc

03/09. Cái nhìn mới theo Đức Kitô.

Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên – Lc 9,51-56

Thấy vậy, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. (Lc 9,54-55)

Suy niệm: Hai dân tộc Do Thái và Sa-ma-ri thù ghét nhau sâu sắc. Vì thế, việc người dân Sa-ma-ri cửa đóng then cài không đón tiếp các khách hành hương Do Thái là điều dễ hiểu. Phản ứng của hai cái “đầu nóng” là Gia-cô-bê và Gio-an muốn thiêu hủy cả làng cũng là chuyện ăn miếng trả miếng không hơn gì người Sa-ma-ri. Tuy nhiên, Đức Giê-su muốn các môn đệ của mình vượt lên trên cách ứng xử “thế gian lẽ thường” ấy, để có một cái nhìn hoàn toàn mới. Cái nhìn mới này có thể được tóm tắt qua chữ bao dung. Bao dung để mở lòng chấp nhận và tôn trọng những người khác chính kiến, khác quan niệm sống, khác niềm tin với mình. Bao dung để sẵn sàng tha thứ khi người khác xúc phạm đến mình.
Tiếp tục đọc

02/10. Tinh thần trẻ thơ.

Thứ Hai Tuần XXVI Thường niên – Mt 18,1-5.10
Các thiên thần hộ thủ

“Nếu anh em không trở lại mà nên như em nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”(Mt 18,3)

Suy niệm: Bình thường người lớn dạy dỗ trẻ em nhưng có người lại bảo: “Trẻ em là trường dạy người lớn.” Câu nói nghịch lý này được chứng minh trong Tin Mừng hôm nay. Thấy các môn đệ quá chú trọng đến địa vị, Chúa Giê-su đem một trẻ em đến và dạy họ sống khiêm tốn đơn sơ như trẻ thơ. Nếu lòng ham muốn chức tước địa vị quyền hành trong xã hội đã là căn cớ cho bao nhiêu bất an xáo trộn tranh chấp thì tinh thần trẻ thơ khiêm nhu hiền hoà đơn sơ là nguồn bình an và bảo đảm hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa muốn chúng ta trở nên như trẻ thơ là mặc lấy tâm tình yêu thương tín thác nơi Thiên Chúa như Chúa Giê-su, để mặc cho Thiên Chúa yêu thương và làm cho chúng ta lớn lên với những ân huệ của Ngài.
Tiếp tục đọc

01/10. Đi làm vườn nho cho Chúa.

Chúa Nhật Tuần XXVI Thường niên năm A – Mt 21,28-32

“Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con hãy đi làm vườn nho.’ Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo vậy. Nó đáp: ‘Thưa Ngài, con đây!’ nhưng rồi lại không đi.” (Mt 21,28-30)

Suy niệm: Tục ngữ có câu: “Trăm voi không được bát nước sáo”. Nói có mà không làm tất nhiên không bằng nói không mà làm có. Và hơn nữa Chúa đánh giá chất lượng dựa trên tiêu chuẩn chẳng những chúng ta có làm mà còn làm với tâm tình con thảo đi làm “vườn nho”cho Cha của mình.
Tiếp tục đọc

30/09. Hiểu và đón nhận Thập giá.

Thứ Bảy Tần XXV Thường niên – Lc 9,43b-45
Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ HT

Nhưng các môn đệ không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bị che khuất. (Lc 9,45)

Suy niệm: “Tôi sẽ không cho phép ai đi qua tâm trí mình với đôi chân dơ bẩn của họ” (M. Gandhi). Tâm trí con người có một khả năng tuyệt vời là chỉ đón nhận, thông hiểu những gì thích hợp với mình, và loại trừ điều họ không thích. Khả năng ấy của tâm trí giải thích lý do tại sao các môn đệ không hiểu điều Thầy mình tiên báo về cuộc Khổ nạn. Tâm trí các ông đầy ắp tham vọng ham muốn quyền lực, mong mình sẽ là người lớn nhất trong nhóm. Còn chỗ đâu để hiểu con đường quên mình, phục vụ của Thầy các ông. Lòng trí các ông chỉ biết một hướng: hướng vinh quang của Thầy trong Vương quốc, thì làm gì còn chỗ để nhận ra “Con Người sẽ  bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Ngài” (c. 44)!
Tiếp tục đọc

29/09. Hồng ân thị kiến mầu nhiệm.

Thứ Sáu Tuần XXV Thường niên – Ga 1,47-51
Tổng Lãnh Thiên Thần

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51)

Suy niệm: Thỉnh thoảng, người ta lại đồn ầm lên ở nơi này nơi kia có những hiện tượng lạ xảy ra. Trước những tin đồn như thế, nhiều người ùn ùn kéo đến, hoặc là vì hiếu kỳ, hoặc là để cầu xin ơn này ơn nọ. Thái độ đó xem ra trái ngược với thái độ của Na-tha-na-en trước lời chứng của Phi-líp-phê về “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các tiên tri nói tới.” Phải chăng Na-tha-na-en đã quá rành về loại tin đồn này – vốn đã xảy ra không ít lần trong thời của ông và chỉ là chuyện mạo nhận tầm thường và thô thiển? Thế nhưng sự thật không như ông nghĩ. Khi đối diện với Đức Giê-su, ông mới nhận ra Ngài chính là Đấng Siêu Việt “thấu suốt tâm can ông từng gang tấc.” Đáp lại lời ông tuyên xưng “Thầy là Con Thiên Chúa,” Chúa Giê-su hứa cho ông thị kiến mầu nhiệm còn lớn lao hơn: Chiêm ngắm vinh quang của Ngài ở nơi Thiên Chúa, có “các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”
Tiếp tục đọc