15/02. Vui đón mùa xuân vĩnh cửu.

Thứ Năm Sau Lễ Tro – Lc 9,22-25

“Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9,25)

Suy niệm: Nhà thơ Trần Tế Xương với giọng thơ hóm hỉnh châm biếm, vịnh ngày Tết:“Chẳng phong lưu cũng ba ngày Tết”. Quả vậy, phong tục Việt Nam vốn coi trọng những ngày đầu năm mới. Vì thế để chuẩn bị đón Tết, người ta làm mới nhà cửa, rộn ràng mua sắm. Để thể hiện mình ăn nên làm ra và cũng để “lấy hên” cho năm mới, ai nấy dù có túng nghèo, cũng muốn sắm sửa một cái Tết cho tươm tất. Trong bầu khí của ngày 30 Tết hôm nay, chúng ta chuẩn bị sắm sửa nhiều thứ nhưng không thể thiếu một món đó là Lời Chúa. Ngài dạy chúng ta rằng: “Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” Tiếp tục đọc

14/02. Phần thưởng đời đời.

Thứ Tư Lễ Tro – Mt 6,1-6.16-18

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,6)

Suy niệm: “Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp,” cha ông chúng ta vốn coi trọng danh thơm tiếng tốt, luôn cẩn trọng gìn giữ phẩm giá của mình ở giữa cộng đồng. Tuy nhiên, tinh thần đó dễ bị biến chất thành thói xấu khiến cho không biết bao nhiêu người “đổ mồ hôi sôi nước mắt” chỉ để tìm kiếm một thứ hư danh mau phai chóng tàn. Ngược lại với não trạng đó, ngay từ ngày khởi đầu Mùa Chay, Tin Mừng nhắc lại lời Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ đừng phô trương công đức bề ngoài, đừng chạy theo kiểu giả hình, cũng đừng đặt nặng khen chê, nhưng hãy làm mọi việc một cách kín đáo, tế nhị. Bố thí, cầu nguyện, và ăn chay mà không cần khua chiêng đánh trống cốt cho mọi người biết. Người ta biết hay không, không quan trọng, “hữu xạ tự nhiên hương” mà! Điều quan trọng duy nhất là chỉ để Chúa biết và Chúa khen thưởng mà thôi. Tiếp tục đọc

13/02. Cái quên đáng sợ.

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên – Mc 8,14-21

Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh?” (Mc 8,17)

Suy niệm: Con người rất cần ăn để sống. Thiếu cái ăn, người ta sợ phải đói, sợ chết. Trong một chuyến đi biển, các môn đệ Đức Giê-su quên đem theo bánh. Khi nhận ra điều đó, các ông bàn tán xôn xao vì lo cạn lương thực trong những ngày lênh đênh trên biển này. Chúa Giê-su trách các ông sao lại chóng quên rằng Thầy của họ đang ở bên cạnh họ đây chính là Đấng đã từng hai lần làm phép lạ hoá bánh ra nhiều. Vậy thì tại sao lại sợ? Ngài nâng tầm nhìn của họ lên hướng về Bánh Hằng Sống mà Ngài hứa ban, để biết đề phòng điều đáng sợ nhất là thứ men gây hư thối là men Pha-ri-sêu, men Hê-rô-đê, nghĩa là những ý xấu, những thái độ nệ luật, lòng háo danh, giả hình của người Pha-si-sêu cũng như lối sống buông thả theo lạc thú của những người như Hê-rô-đê; đó chính là thứ men làm hư hỏng Bánh Hằng Sống của Tin Mừng. Tiếp tục đọc

12/02. Lòng tin trước đã.

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên – Mc 8,11-13

Những người Pha-ri-sêu đòi một dấu lạ để thử Chúa Giê-su. Người thở dài và nói: “Sao thế hệ nầy lại xin dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết. Thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” (Mc 8,11-12)

Suy niệm: Chúa Giê-su đã làm biết bao nhiêu phép lạ như hoá nước thành rượu, trừ quỷ, chữa bệnh, hoá bánh ra nhiều, cho kẻ chết sống lại, dân chúng ai cũng biết, những người biệt phái cũng chứng kiến, ấy thế mà họ vẫn không tin và còn yêu cầu Chúa cho họ xem điềm lạ trên trời! Mà xem để thử Chúa chứ nào họ có ý muốn tin vào Ngài đâu! Chúa Giê-su đã từ chối một yêu cầu như thế bởi Ngài có làm phép lạ là để cứu độ mà điều kiện trước tiên là phải có lòng tin, hay ít nhất có thành tâm, có thiện chí là cánh cửa mở sẵn sàng để đón nhận lòng tin. Thế nên, đã không muốn tin thì dù Đức Ki-tô có từ kẻ chết sống lại, người ta cũng tìm mọi cách bưng bít; ngược lại nếu đã có lòng thành thì chỉ cần một lời nói của Chúa cũng đủ khơi dậy niềm tin. Tiếp tục đọc

11/02. Khiêm cung đón ơn tha thứ.

Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên Năm B – Mc 1,40-45

Người phung hủi quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Chúa Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào người anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mt 1,40-41)

Suy niệm: Tin Mừng đến cho mỗi chúng ta hôm nay là thế đó, là Chúa sẵn lòng tha thứ và chữa lành cho chúng ta: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Nếu chúng ta cảm nghiệm được nỗi đau về những thứ đáng lên án nơi người khác và những điều tệ hại đang lúc nhúc bên trong làm lở lói linh hồn của chúng ta, thì chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa rất mực khoan dung, hay tha thứ và quên hết mọi lỗi lầm của chúng ta, sẵn sàng sờ chạm vào tâm hồn chúng ta dẫu đang bầy nhầy vì tội lỗi. Ngài không xa tránh chúng ta như không xa tránh người phong hủi, nhưng chữa lành, tha thứ và cho chúng ta một tương lai mới. Quả thật, khi con người quỳ gối, thì họ sẽ nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương họ thế nào. Chỉ một cử chỉ khiêm cung quỳ gối, người phung cùi đã nhận biết Chúa yêu thương anh và Ngài rất quyền năng. Nói khác đi, khi khiêm cung đón nhận ơn tha thứ, tội nhân được lãnh tràn đầy ơn thứ tha. Tiếp tục đọc

10/02. Giữ trọn lời thề khi bẻ bánh.

Thứ Bảy Tuần V Thường Niên – Mc 8,1-10
Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ

Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. (Mc 8,6)

Suy niệm: Nhà văn Quyên Di khi suy niệm về việc Chúa Giê-su “bẻ bánh” đã kể lại sự tích“Đồng Tiền Vạn Lịch” trong ca dao. Ngày xưa, các đôi nam nữ lấy đồng tiền kẽm bẻ làm đôi, mỗi người giữ một nửa, thề rằng khi nào hai người nên duyên vợ chồng chung sống với nhau, như hai mảnh đồng tiền ráp lại thành một đồng tiền đầy đủ lúc đó họ mới trọn vẹn hạnh phúc. Từ chuyện “bẻ tiền” đến chuyện “bẻ bánh”: Chúa Giê-su không chỉ bẻ đôi tấm bánh, làm phép lạ cho dân chúng ăn no nê; Ngài còn bẻ tấm bánh trong bữa Tiệc Ly để biến nó thành Mình Ngài, để con người ăn và được sống và sống dồi dào. Trong tấm bánh được bẻ ra đó, Ngài trao thân gửi phận cho chúng ta để giữ trọn lời thề “ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.” Tiếp tục đọc

09/02. Làm việc tốt đẹp cho Chúa.

Thứ Sáu Tuần V Thường Niên – Mc 7,31-37

Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” (Mc 7,37)

Suy niệm: Dân chúng kinh ngạc vì việc tốt đẹp và phi thường Chúa Giê-su đã làm: “Ông ấy làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được.” Người câm điếc bị cắt đứt liên lạc với người khác vì những phương thế để giao tiếp bị khoá chặt đối với anh: Anh không thể nghe ai nói và cũng không thể nói cho ai nghe được. Để chữa lành anh, Chúa Giê-su dành cho anh một sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Người kéo riêng anh ra khỏi đám đông, và động chạm đến anh để chữa lành anh: Chúa đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Lập tức tai anh ta mở ra nghe được Lời Người nói, lưỡi anh ta như hết bị buộc lại và anh ta nói được rõ ràng. Tiếp tục đọc

08/02. Toàn cầu hóa sứ mạng.

Thứ Năm Tuần V Thường Niên – Mc 7,24-30
Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-nô, Linh mục

Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Chúa Giê-su, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy-Lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri.(Mc 7,25-26)

Suy niệm: Chia sẻ tâm thức chung của người Do Thái, ban đầu Đức Giê-su dường như nghĩ rằng sứ mạng thừa sai của Người chỉ giới hạn nơi dân tộc Ít-ra-en thôi. Nhưng rồi trong thực tế Người đã nhận ra rằng sứ mạng của Người không biên giới. Câu chuyện Đức Giê-su trừ quỉ cho con gái người đàn bà xứ Phê-ni-xi hôm nay là một câu chuyện kinh điển minh họa điều nói trên. Đức Giê-su có một sứ mạng phổ quát, vì ơn cứu độ mà Người mang đến là dành cho hết mọi người. Người ‘toàn cầu hóa’ sứ mạng, bởi ở đâu cũng có nghèo túng, bệnh tật, khổ đau và bế tắc. Một người con gái đang bị quỷ ám; một người mẹ đang cần Vị Cứu Tinh cho con mình, cũng là Đấng cất khỏi mình những khổ đau năm tháng; một người trí thức đang bên bờ tuyệt vọng khi nhìn về tương lai; một người giàu có đang đứng trước ngõ cụt khi khám phá rằng vật chất và quyền thế không phải là tất cả; một người nghèo đang vật lộn với cuộc sống; một gia đình đang khốn đốn vì nguy cơ tan vỡ rình rập; một bệnh nhân đang mất dần niềm tin vì cơn bệnh dai dẳng, v.v… Tất cả đang cần được cứu. Tiếp tục đọc

07/02. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Thứ Tư Tuần V Thường Niên – Mc 7,14-23

“Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,20)

Suy niệm: Một trong những điều dân miền quê, miền núi lo ngại nhất đối với nơi ‘an cư’ của họ, đó chính là: mối. Không từ một súc gỗ nào, không ngại một ngóc ngách nào, hễ loại cây gì có thể ăn được thì chúng xơi tái. Ngặt một nỗi người trong nhà không ai hay biết gì, vì nhìn bên ngoài cây gỗ còn ngon lành và mới mẻ lắm. Thế nhưng chỉ cần một thời gian ngắn thôi cây gỗ tự dưng rớt xuống, bấy giờ gia chủ mới hay: mối đã đục ruỗng bên trong hết rồi. Nơi con người cũng vậy, nhìn bên ngoài ai biết tâm địa bên trong thế nào: “Sông sâu còn có kẻ dò; nào ai bẻ thước mà đo lòng người”. Lối sống hình thức hào nhoáng và tính tự ái sĩ diện làm người ta trau chuốt những cái bên ngoài mà quên rằng chính những đam mê dục vọng, những âm mưu và toan tính tội lỗi làm cho con người ra xấu xa, chúng như loài mối đục khoét từ bên trong, để rồi một ngày kia bừng con mắt dậy thấy mình đã lún sâu trong tội lỗi tự bao giờ. Thật là nguy hiểm! Tiếp tục đọc

06/02. Thờ kính Chúa tận đáy lòng.

Thứ Ba Tuần V Thường Niên – Mc 7,1-13
Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn Tử đạo

Chúa Giêsu nói: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm.” (Mc 7,8)

Suy niệm: Các bé mới đi học nhà trẻ, mẫu giáo cũng đã biết phải rửa tay trước khi ăn. Nhưng ở đây không phải các tông đồ không biết bài học vệ sinh thân thể sơ đẳng đó. Việc rửa tay ở đây là một cử chỉ tượng trưng nói lên ý nghĩa tinh thần, chẳng hạn như Phi-la-tô rửa tay có ý nói ông không chịu trách nhiệm trong việc kết án Chúa Giê-su. Việc rửa tay trước bữa ăn theo tập tục Do Thái là một nghi thức nhằm nói lên ước muốn thanh tẩy tâm hồn. Các ông Pha-ri-sêu và kinh sư coi trọng các nghi thức đó, nhưng chỉ làm theo hình thức, còn trong lòng thì không có chút tâm tình hoán cải nào. Thế nên Chúa mới khiển trách họ thờ kính Chúa bằng môi bằng miệng mà tâm hồn thì xa Chúa. Từ chỗ thờ kính Chúa cách giả dối ngoài môi miệng đến chỗ “gạt bỏ điều răn Thiên Chúa để duy trì truyền thống của người phàm” không xa bao nhiêu. Tiếp tục đọc

04/02. Đi ra vùng ngoại vi.

Chúa Nhật Tuần V Thường Niên – Mc 1,29-39

Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc 1,38)

Suy niệm: Ga-li-lê-a thuộc miền Bắc xứ Pa-lét-ti-na, vùng đất của chư dân, là địa bàn hoạt động công khai của Chúa Giê-su. Tại đó, Ngài rao giảng, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ và làm nhiều phép lạ khác. Ngài ưu tiên tiếp xúc và tỏ lòng yêu thương những người nghèo, những người tội lỗi, những kẻ phong cùi, những người bị xã hội bỏ rơi. Ngài không đóng khung hoạt động của mình ở nơi đã ổn định nhưng sẵn sàng đi đến những chỗ chưa được biết Tin Mừng. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ghi nhận rằng: “Mỗi khi hạt giống đã gieo tại  một nơi, Ngài không ở lại đó để cắt nghĩa hay làm thêm các dấu lạ; Thần Khí thúc đẩy Ngài ra đi tới các thành khác” (Niềm Vui Tin Mừng, số 21). Tiếp tục đọc

03/02. Quan tâm, chăm sóc – Liều thuốc bổ.

Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần IV Thường Niên – Mc 6,30-34
Thánh Bla-xi-ô, Giám mục, Tử đạo

“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31a)

Suy niệm: Chúa Giê-su đã sai các môn đệ lên đường thi hành sứ vụ. Giờ đây các ông trở về tường trình cho Thầy hay “mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.” Hình ảnh Thầy trò quây quần hàn huyên với nhau thật thân thương và cảm động. Với trái tim người Thầy, Chúa Giê-su lắng nghe các tông đồ kể lại những niềm vui nỗi buồn, những thành công thất bại của các ông trên con đường sứ vụ. Với cặp mắt tinh tế, Chúa Giê-su thấy được sự mệt mỏi vất vả đằng sau những lời lẽ đầy say mê hào hứng của các môn đệ. “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”: Lời nói thân tình săn sóc tế nhị này của Ngài có giá trị vô song hơn hẳn mọi lời khen, mọi món quà to lớn. Nó chính là liều thuốc tăng lực tinh thần giúp các ông phục hồi năng lượng thiêng liêng cho những sứ vụ sắp tới. Tiếp tục đọc

02/02. Niềm vui được thấy Chúa.

Thứ Sáu Đầu Tháng Tuần IV Thường Niên – Lc 2,22-40
Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh

“Chính mắt con nhìn thấy ơn cứu độ.” (Lc 2,30)

Suy niệm: Cụ già Si-mê-on thật mãn nguyện khi được thấy tận mắt, bồng ẵm tận tay Hài Nhi Giê-su, mà nhờ được Thánh Thần mách bảo, cụ nhận ra là chính “Đấng Ki-tô của Đức Chúa”. Cụ đại diện cho cả nhân loại đang mỏi mòn trông đợi lời tiên tri hằng thiên niên kỷ nay được ứng nghiệm. Được gặp Hài Nhi cũng là được thấy “ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân,” cho toàn thể nhân loại. Cuộc gặp gỡ, dù chỉ trong giây lát thôi, cũng làm cho cụ được vui mừng, thoả mãn; cụ đã sẵn sàng thanh thản “ra đi bình an” “theo như lời Ngài đã hứa”. Gặp được Chúa chỉ một thoáng chốc thôi, ngay lập tức cụ đã thực thi sứ vụ ngôn sứ cho Đức Ki-tô. Tiếp tục đọc

01/02. Học làm tông đồ với Chúa.

Thứ Năm Đầu Tháng Tuần IV Thường Niên – Mc 6,7-13

Chúa Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. (Mc 6,7)

Suy niệm: Các tông đồ đã được Chúa kêu gọi để ở với Ngài, nay đã đến lúc họ được sai đi, tiếp nối công việc của Ngài. Chúa giao cho ba việc: rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Thói thường người ta vẫn hiếu kỳ, nghe đâu có chuyện lạ liền đổ xô đến. Đối với Chúa Giê-su ưu tiên hàng đầu không phải là đánh vào tính hiếu kỳ mà là rao giảng Tin Mừng. Trừ quỷ, chữa bệnh cũng như các phép lạ khác chỉ để minh hoạ cho lời rao giảng mà thôi. Nước Trời đã gần đến, “rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối” là việc hết sức cần kíp, không được để những bận tâm khác làm cản trở. Vì thế, Chúa ban những chỉ thị cần thiết: hành trang gọn nhẹ, làm việc tập thể chứ không hành động đơn độc, điều quan trọng khác cũng cần biết trước: đó là người rao giảng có thể sẽ gặp thất bại. Tiếp tục đọc

31/01. Có phúc vì đã tin.

Thứ Tư Tuần IV Thường Niên – Mc 6,1-6
Thánh Gio-an Bốt-cô, Linh mục

“Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?” (Mc 6,2)

Suy niệm: “Ta hãy chấp nhận sự thật, ngay cả khi sự thật ấy làm ta ngạc nhiên và thay đổi cái nhìn của ta” (nhà văn G. Sand). Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng sự kiện dân làng Na-da-rét ngạc nhiên khi nghe Chúa Giê-su rao giảng trong hội đường, và kết thúc bằng sự ngạc nhiên của Chúa khi Ngài thấy họ không tin. Làm sao họ không ngạc nhiên được khi lời rao giảng và những dấu lạ Ngài làm tỏ rõ Ngài là Đấng đầy quyền năng và khôn ngoan? Thế nhưng, sự ngạc nhiên ấy không đủ để thay đổi định kiến của họ về Ngài: Họ không thể chấp nhận một bác thợ bình thường, là người đồng hương họ quen biết, lại là vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến. Và càng không thể chấp nhận được một con người như Ngài lại cả dám tự xưng mình là Con Thiên Chúa, là Đấng Ki-tô. Hạnh phúc được tin vào Đức Ki-tô, đáng lẽ họ nhận được lại bị mất vì một định kiến. Tiếp tục đọc

30/01. Dám tin vào Chúa.

Thứ Ba Tuần IV Thường Niên – Mc 5,21-43

“Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” (Mc 5,36)

Suy niệm: Chuyện kể ở ngôi làng nọ đang trải qua một cơn hạn hán kéo dài, đất đai nứt nẻ và hoa màu héo khô. Mọi người đều lo âu vì nguy cơ không còn một giọt nước để dùng. Họ thống nhất sẽ cùng nhau cầu nguyện, hy vọng Chúa Trời sẽ thương tình mà ban cho mưa xuống. Buổi tối, họ tập trung rất đông ở nhà thờ và cùng nhau cầu nguyện. Họ cầu nguyện trong sự lo lắng, và kỳ lạ thay, buổi cầu nguyện sắp kết thúc bỗng mây đen kéo đến và trời đổ mưa thật to. Cơn mưa lớn và kéo dài, đến lúc này mọi người mới chợt nhớ ra mình không thể về nhà vì sẽ bị ướt. Chỉ duy có một em bé gái trên tay cầm một chiếc dù màu đỏ bước ra và trở về nhà. Vậy đó, mọi người cùng cầu nguyện, nhưng chỉ có duy nhất em bé gái dám tin lời cầu nguyện của mình sẽ thành hiện thực. Tiếp tục đọc

29/01. Cao rao Danh Chúa.

Thứ Hai Tuần IV Thường Niên – Mc 5,1-20

Kẻ trước kia đã bị quỷ ám ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. (Mc 5,20)

Suy niệm: Trước cảnh cả đàn heo trên hai ngàn con lao xuống Biển Hồ Ga-li-lê chỉ trong nháy mắt, dân làng miền Ghê-ra-sa, phần thì sợ hãi, phần thì tiếc của, đã mời Chúa “rời khỏi vùng đất của họ.” Trái lại, người trước đây bị quỷ ám, sau khi được chữa lành, đã “ra đi và rao truyền những gì Chúa đã làm cho anh.” Những người dân miền Ghê-ra-sa hẳn cũng nhận biết dấu lạ Chúa làm, nhưng điều đó chẳng đem lại cho họ mối lợi nào mà lại bị thiệt hại một khối tài sản không hề nhỏ. Họ coi người anh em đồng hương của họ có giá trị không bằng đàn heo. Còn người trước đây bị quỷ ám thì cảm nghiệm và xác tín dấu lạ Chúa làm là cho chính anh, để anh được chữa lành, để trả lại cho anh phẩm giá của một con người, và hơn nữa, phẩm giá của người môn đệ Chúa Ki-tô. Tiếp tục đọc

28/01. Lời sức mạnh và sự sống.

Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên B – Mc 1,21-28

Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền. (Mc 1,22)

Suy niệm: Trong khi các kinh sư, là các chuyên viên về luật, chỉ dựa vào lời các bậc thầy để giải thích sách Luật, Đức Giê-su giảng dạy như không có một thẩm quyền nào cao hơn. Ngài giải thích Kinh Thánh như đó là lời thốt ra từ chính bản thân Ngài, rõ ràng và dứt khoát, với thẩm quyền tối thượng của Thiên Chúa. Chính cung cách đặc biệt này đã thuyết phục cử tọa, khiến họ sửng sốt. Lời uy quyền ấy không chỉ đánh động tâm hồn người nghe, nhưng còn có sức xua trừ ma quỷ. Đang khi các thầy trừ quỷ của Do Thái và dân ngoại phải dùng nhiều nghi lễ và thần chú rườm rà, Đức Giê-su chỉ cần phán một lời, quỷ dữ phải gào thét và xuất khỏi người bị ám. Tiếp tục đọc

27/01. Biết sợ cái đáng sợ.

Thứ Bảy Tuần III Thường Niên – Mc 4,35-41
Thánh An-gê-la Mê-ri-xi, Trinh nữ

“Thầy ơi chúng con chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” Chúa Giê-su thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi, câm đi!” (Mc 4,38-39)

Suy niệm: Từ bao đời nay, con người vẫn bị ám ảnh bởi nhiều nỗi lo sợ. Sợ bệnh tật, tai nạn, thất nghiệp, chết chóc, sợ không biết ngày mai ăn gì, mặc gì… Lo sợ chiếm phần lớn thời gian cuộc đời. Niềm vui có đó rồi qua đi chứ nỗi lo, nỗi sợ rình rập quanh ta hằng ngày hằng giờ. Thực ra có nhiều khi người ta lo sợ hão huyền, sợ cái không đáng sợ. Tuy nhiên cũng có những cái sợ hữu lý, vì nếu không biết sợ sẽ làm hỏng công việc và mạng sống ta. Chiếc thuyền của thầy trò Chúa Giê-su và các môn đệ thật là nhỏ bé, mong manh trong cơn sóng dữ giữa biển hồ Ga-li-lê. Tình cảnh đó thực là đáng sợ. Nhưng Chúa Giê-su nói với họ “đừng sợ” bởi vì có “Thầy ở đây.” Chúa cho các ông và chúng ta ý thức cần phải tựa vào Ngài luôn luôn, vì Ngài là khiên che thuẫn đỡ cho đời ta. Biết sợ là biết mình bất lực, cần một nơi, một người để tựa nương. Đấng đó, không ai bằng Chúa. Tiếp tục đọc

26/01. Làm chứng cho Tin Mừng.

Thứ Sáu Tuần III Thường Niên – Lc 10,1-9
Thánh Ti-mô-thê-ô và Ti-tô, Giám mục

“Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” (Lc 10,3)

Suy niệm: Ai được mời gọi gặt lúa? Không phải chỉ là nhóm Mười Hai tông đồ hay 72 môn đệ, mà là mọi người thuộc mọi dân nước. Hôm nay Hội Thánh có hai mẫu gương là thánh Ti-mô-thê và Ti-tô. Các ngài được Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng; và các ngài đã như “chiên con giữa bầy sói” chịu nhiều đau khổ vì Tin Mừng ấy. Ti-mô-thê được thánh Phao-lô gửi đi truyền giáo và bị bắt tại Rô-ma. Cũng là môn đệ thánh Phao-lô, thánh Ti-tô rất hăng say trong việc tông đồ, kết hợp mật thiết với Đức Ki-tô, sống bác ái và kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh dù gặp nhiều đau khổ. Cuộc đời và công cuộc truyền giáo của hai ngài đã minh chứng sứ điệp Lời Chúa hôm nay: Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, Nước của tình yêu và bình an, Nước của công lý và sự thật. Tiếp tục đọc