109. Hận thù tôn giáo – Như tiếng chim ca.

Một du khách hỏi hướng dẫn viên: “Ông nên hãnh diện về thành phố của ông. Tôi cảm kích nhất là số các nhà thờ của thành phố nầy. Chắc chắn dân chúng ở đây phải yêu mến Chúa lắm.”

Hướng dẫn viên trả lời một cách mỉa mai: “Họ có thể yêu mến Thiên Chúa, nhưng điều chắc chắn là họ ghét nhau kinh khủng.”

Giống như một cô bé gái khi được hỏi: “Ai là kẻ ngoại giáo?” Em đã trả lời: “Ngoại giáo là những người không bao giờ đánh nhau vì tôn giáo hết.”

___________________________ Tiếp tục đọc

Advertisements

108. Chúa Giêsu xem bóng đá – Như tiếng chim ca.

Chúa Giêsu Kitô bảo rằng Ngài chưa bao giờ đi xem bóng đá. Do đó, chúng tôi đưa Ngài đi xem một trận. Đó là trận đấu dữ dội giữa đội Búa Giã của Tin Lành và đội Thập Tự của Công Giáo.

Đội Thập Tự ghi bàn trước: Chúa Giêsu vỗ tay rân lên và thảy chiếc nón lên không trung. Kế đó, đội Búa Giã ghi một bàn. Và Chúa Giêsu vỗ tay rân lên cùng thảy chiếc nón lên không trung. Tiếp tục đọc

107. Kỳ thị – Như tiếng chim ca.

Tôi trở lại nơi Triển Lãm Tôn Giáo ngay lập tức. Lần nầy, tôi nghe vị Giáo Trưởng của Đạo Balakri giảng. Ông nói Tiên Tri Balakri là Đấng Cứu Thế, đã sinh trưởng tại Đất Thánh Mesambia, vào thế kỷ thứ năm.

Tôi có một cuộc trao đổi khác với Chúa vào tối hôm đó: “Lạy Chúa, Chúa quả là một người Đại Kỳ Thị, phải không Chúa? Tại sao thế kỷ thứ năm mới là thế kỷ của giác ngộ và tại sao xứ Mesambia mới là đất thánh? Cái gì không ổn đối với thế kỷ của con? Và đối với xứ sở của con?” Tiếp tục đọc

106. Triển lãm thế giới về các tôn giáo – Như tiếng chim ca.

Bạn tôi và tôi đi xem cuộc Triển Lãm Thế Giới về các Tôn Giáo. Không phải là một hội chợ thương mại.

Nhưng sự cạnh tranh thật gay gắt, sự quảng cáo thật rầm rộ.

Những tờ quảng cáo ở Gian Hàng Do Thái cho thấy Thiên Chúa Đầy Lòng Nhân Ai và dân Do Thái là dân Chúa Chọn. Chỉ có dân Do Thái. Không dân nào khác được Chọn như dân Do Thái. Tiếp tục đọc

105. Cầu xin cho tâm trí được mãn nguyện – Như tiếng chim ca.

Thần Vishnu nói với tín đồ ngoan đạo: “Ta đã chán ngấy bởi những lời cầu xin dai dẳng của con. Ta sẽ ban cho con ba điều ước nguyện. Con nhớ chọn lựa chắc chắn kỹ càng, bởi vì khi đã ban cho rồi, ta sẽ không cho con điều gì nữa hết.” Rất đổi hân hoan, người sùng đạo đã xin không chút do dự: “Đây là điều thỉnh cầu thứ nhất của con. Xin cho vợ con chết đi để con có thể tái hôn với một người đàn bà khác khá hơn.”

Nhưng khi bà con bè bạn tụ họp dự lễ tống táng và bắt đầu kể lể những nhân đức của bà vợ, người sùng đạo mới nhận ra rằng mình đã hành động hấp tấp. Do đó, ông đã xin Thần cho bà ta sống lại. Tiếp tục đọc

104. Viên kim cương – Như tiếng chim ca.

Khi khất sĩ đi đến ngoại vi một ngôi làng và dựa vào một gốc cây để ngủ qua đêm, một người dân làng chạy đến và nói: “Viên đá! Viên đá! Hãy đưa cho tôi viên đá quí!”

Khất sĩ hỏi: “Viên đá nào?”

“Tối qua, Thần Shiva đã nói với tôi trong giấc mộng là nếu tôi đi đến ngoại vi ngôi làng lúc chiều tối, một khất sĩ sẽ cho tôi một viên đá quí để làm cho tôi trở nên giàu có suốt đời.” Tiếp tục đọc

103. Ai ăn cắp được mặt trăng? – Như tiếng chim ca.

Thiền Sư Ryokan sống một cuộc đời rất đạm bạc dưới chân núi. Một đêm kia, khi Thiền Sư đi xa, một tên trộm đã lẻn vào chòi tranh mới khám phá ra rằng chả có gì để ăn cắp hết.

Ryokan trở về và bắt gặp tên trộm liền nói: “Bạn đã mất công khó nhọc đến đây để thăm viếng tôi. Chả lẽ bạn ra về với đôi bàn tay không sao. Bạn hãy lấy áo quần và chăn đắp mà tôi tặng bạn đây.”

Rất đổi bối rối, tên trộm đã vội nhặt mớ quần áo và lẻn trốn đi.

Ryokan ngồi nơi cửa chòi, mình trần thân trụi, ngắm trăng và nói: “Tội nghiệp cho hắn, phải chi mình có thể tặng cho hắn ánh trăng đẹp tuyệt trần nầy.”

___________________________ Tiếp tục đọc

102. Con quạ với bầu trời – Như tiếng chim ca.

Một câu chuyện trích từ Bhagawat Purana

Ngày kia một con quạ bay trên bầu trời, miệng ngậm một miếng thịt. Hai chục con quạ khác ráo riết đuổi theo và bắt dầu tấn công một cách kịch liệt.

Cuối cùng con quạ đành thả rơi miếng thịt. Những con quạ đuổi theo đã bỏ rơi nó và vừa kêu vừa bay theo sau miếng thịt rơi. Tiếp tục đọc

101. Hofêtz Chaim – Như tiếng chim ca.

Thế kỷ trước đây, một du khách Hoa Kỳ đến thăm viếng ông Hofetz Chaim, một ra-bi Do Thái nổi tiếng người Ba Lan.

Du khách rất đổi ngạc nhiên vì thấy nhà của giáo sĩ chỉ vỏn vẹn một căn phòng dầy ắp những sách. Đồ đạc chỉ có mỗi một cái bàn và một chiếc ghế. Tiếp tục đọc

100. Dụ ngôn về cuộc sống thời đại – Như tiếng chim ca.

Một bầy súc vật tổ chức đại hội và bắt đầu than phiền về những gì loài người đã lấy mất của chúng.

Con bò cái nói: “Họ lấy sữa của tôi.”

Con gà mái nói: “Họ lấy trứng của tôi.” Tiếp tục đọc

99. Bảy chum vàng – Như tiếng chim ca.

Một người thợ hớt tóc trong triều đi qua dưới một gốc cây có ma, bỗng nghe một tiếng nói: “Nhà ngươi có muốn bảy chum vàng không?” Ông ta nhìn quanh và không thấy ai cả. Nhưng lòng tham lam nổi lên nên ông đã nôn nóng la lớn: “Vâng, tôi muốn! Nhất định rồi!” Tiếng đó nói: “Được rồi, hãy trở về nhà ngay lập tức. Nhà ngươi sẽ thấy các chum vàng ở đó.” Tiếp tục đọc

98. Ngư phủ hả dạ – Như tiếng chim ca.

Một doanh nhân kinh ngạc khi thấy một ngư phủ nằm sóng soài bên cạnh chiếc tàu đánh cá, phì phà ống píp.

Doanh nhân hỏi: “Tại sao ông không ra khơi đánh cá?”
“Bởi vì tôi đã đánh đủ cá cho ngày hôm nay rồi.”

“Tại sao ông không đánh thêm nữa đi?”
“Đánh thêm để làm gì?” Tiếp tục đọc

97. Sự giàu có – Như tiếng chim ca.

Người chồng: “Anh sẽ làm việc gấp bội và một ngày kia, chúng ta trở nên giàu có.”

Người vợ: “Cưng ơi, chúng ta đã giàu có rồi, bởi vì chúng ta luôn luôn có nhau. Có thể một ngày kia, chúng ta sẽ có tiền bạc.” Tiếp tục đọc

96. Âm nhạc đối với người điếc – Như tiếng chim ca.

Hồi đó tôi bị điếc. Tôi có thể thấy người ta đứng lên và xoay tròn một cách kỳ dị. Họ gọi đó là khiêu vũ. Tôi thấy điều đó xem ra phi lý – cho tới một ngày kia tôi nghe được âm nhạc !

Tôi không bao giờ hiểu được tại sao các thánh – và những tình nhân – đã xử sự như thế. Vì vậy tôi chờ đợi cho tới khi con tim của tôi sống dậy. Tiếp tục đọc

95. Những con người rằn ri – Như tiếng chim ca.

Một vị thuyết giáo đặt câu hỏi nầy cho một lớp học trẻ em: “Nếu những người tốt thì màu trắng và những người xấu thì màu đen, các em sẽ chọn màu nào?”

Em bé Mary Jane trả lời: “Thưa cha, con sẽ chọn màu rằn ri!” Tiếp tục đọc

94. Bayazid phạm luật – Như tiếng chim ca.

Bayazid là một người Hồi Giáo thánh thiện đôi khi đã cố ý hành động ngược lại những hình thức bên ngoài và những lễ nghi Hồi giáo.

Ngày kia, trên đường từ Mecca trở về, ông dừng lại ở thành phố Rey của nước Iran. Dân thành rất tôn kính ông, đã tuôn ra để đón tiếp, và gây ra một cảnh náo nhiệt ở trong thành phố. Bayazid thật tình rất chán nản trò dua nịnh đó, chờ đợi cho tới khi đến phố chợ. Ở đó, ông đã mua một ổ bánh mì và bắt đầu nhai ngấu nghiến trước mắt đám đệ tử. Hôm đó là một trong những ngày ăn chay của tháng Ramazan, nhưng Bayazid nghĩ rằng hành trình nhọc mệt của mình biện minh cho việc lỗi luật tôn giáo. Tiếp tục đọc

93. Con rùa – Như tiếng chim ca.

Hoàng Đế Trung Hoa phái sứ giả đến với một nhà ẩn sĩ sống trong rừng sâu núi thẳm ở mạn bắc. Họ đến mời ông về nhậm chức Tể Tướng của Triều Đình.

Sứ giả đến nơi, sau nhiều ngày băng rừng lội suối. Am thất của vị ẩn sĩ trống trơn! Nhưng gần đó, ở giữa giòng sông, ngồi trên tảng đá là một người mình trần đang câu cá. Đó có phải là người mà Hoàng Đế trọng vọng như thế sao? Khi dò hỏi dân làng thì quả đúng như thế. Vì vậy họ trở lại nơi bờ sông và hết sức kính cẩn cố làm cho ngư ông chú ý. Tiếp tục đọc

92. Hoa sen – Như tiếng chim ca.

Vị gu-ru muốn môn đệ mình phải trang phục đặc biệt để biểu lộ sự tận hiến cho mọi người thấy. Ông gọi đấy là làm chứng.

Tôi thấy một đóa hoa sen ở trong đầm và đã ngỏ lời: “Bạn ơi, bạn đẹp làm sao! Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên bạn, hẳn phải đẹp lắm!” Tiếp tục đọc

91. Tình yêu thì hay quên – Như tiếng chim ca.

Người chồng hỏi: “Tại sao em cứ nhắc đi nhắc lại mãi những lỗi lầm quá khứ của anh? Anh cứ tưởng em đã tha thứ và quên đi rồi.”

Người vợ trả lời: “Thật ra, em đã tha thứ và quên hết rồi. Nhưng em muốn chắc chắn là anh đừng bao giờ quên việc em đã tha thứ và quên đi.” Tiếp tục đọc

90. Tôn giáo của bà già – Như tiếng chim ca.

Một bà già rất đạo đức, bất mãn với mọi tôn giáo hiện có, nên đã lập ra một tôn giáo cho chính bà.

Một phóng viên thành thật muốn biết quan điểm của bà nên hỏi: “Bà có thật sự tin, như người ta đã nói về bà, là không ai được lên Thiên Đàng hết, ngoại trừ bà và chị bồi phòng của bà?” Tiếp tục đọc